CHƯƠNG 14

2.7K 101 40
                                    

Một tuần trăng sau đó, những vết thương trên người Linh Lan do Sen Thị gây ra đã gần như lành hẳn, Mai Thị chăm sóc chúng hết sức cẩn thận để đảm bảo không để lại vết sẹo nào. Còn Kiều Thị thì không ngày nào không “được” Mai Thị và Linh Lan thuốc thang và tẩm bổ, đến mức không những ả nhanh chóng hồi phục sức lực, mà còn có xu hướng sắp sửa... phát tướng, phải lên tiếng đòi được luyện võ trở lại, bất chấp việc thương thế chưa hoàn toàn bình phục (, và thật không may là Linh Lan chẳng để ả được toại nguyện, chỉ cho phép ả vận động nhẹ nhàng để thư giãn gân cốt).

...

Đêm nọ, Linh Lan vừa mang thuốc bổ xuống khoang dưới thì thấy Kiều Thị đang ngồi mân mê cây sáo của Sen Thị trên tay mình, ả chìm trong những niềm riêng đến mức không hay biết sự có mặt của nàng ở ngưỡng cửa.

Linh Lan lẳng lặng gài cửa, đặt chén thuốc xuống bàn, rồi nhẹ bước đến cạnh bên Kiều Thị, ôm lấy ả từ phía sau.

Kiều Thị thoáng giật mình, nhưng rồi nhận ra hơi ấm quen thuộc, ả lại cho phép mình yên an trong vòng tay Linh Lan. Sự dịu dàng trong cái ôm của nàng khiến lòng ả mềm lại. Cả hai không ai cảm thấy cần phải nói gì lúc này.

_ Hơn ai hết, người biết rằng Sen Thị sẽ ổn, phải không? - Linh Lan lên tiếng sau một lúc lâu.

Kiều Thị gật nhẹ, rồi ả vòng tay kéo Linh Lan ra trước mặt mình:

_ Cảm ơn nàng!

_ Cả tuần trăng này người cứ nói mãi một câu, không biết chán sao? - Linh Lan cười, âu yếm hỏi Kiều Thị.

_ Không chán! - Kiều Thị lắc lắc đầu, nụ cười má lúm lại xuất hiện.

_ Cảm ơn không thôi sao, người uống thuốc đi, nãy giờ thuốc gần nguội hết rồi đó. - Linh Lan nhắc, nhẹ thoát khỏi vòng tay Kiều Thị, đi lấy thuốc cho ả.

_ Cái này mới chán nè! - Kiều Thị lè lưỡi làu bàu, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn uống hết chén thuốc.

Ả vừa đặt chén thuốc xuống bàn thì...

ẦMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Kiều Thị giật mình. Vẫn là nỗi sợ cố hữu, vẫn trong những lúc ả đang thương tổn và chông chênh.

Linh Lan vội ôm lấy Kiều Thị vào lòng mình. Đây không phải lần đầu tiên nàng nhìn thấy ả sợ hãi như thế. Những yêu thương trong nàng chưa bao giờ là đủ để xoa dịu ả. Một lần nữa, nàng thấy mình bất lực trước quá khứ và những biến cố gây nên vết thương sâu trong lòng Kiều Thị.

ẦMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Không nói một lời, Linh Lan kéo Kiều Thị xuống. Bằng một hành động uyển chuyển và bất ngờ, người nàng đã ở bên trên ả và đôi tay nàng cũng nắm chặt lấy cả hai cổ tay ả ghì lại, gần như không cho phép Kiều Thị có cơ hội phản kháng.

[MNK FANFIC] Nhân - Kế - MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ