CHƯƠNG 12

3.8K 87 166
                                    

Khuya hôm ấy trời rất lạnh, sương mù trải một lớp mỏng khắp nơi, thuyền được neo lại giữa biển.

Kiều Thị ngủ say dưới khoang thuyền, đuối sức vì mất máu.

Linh Lan đang ở cạnh bên ả; nàng đã thiếp đi suốt mấy canh giờ vì kiệt sức, đến khi thức dậy vẫn thấy Kiều Thị đang ở cạnh bên trông nàng ngủ. Ả cứ như là không an tâm về Linh Lan, phải chắc chắn rằng nàng ổn rồi mới có thể yên tâm nghỉ ngơi.

Nhìn Kiều Thị mệt mỏi ngủ vùi mà Linh Lan thấy lòng ngập tràn cảm xúc yêu thương. Nữ nhân này yêu nàng, luôn có thể vì nàng mà không màng đến tính mạng mình, luôn thấu hiểu và quan tâm nàng một cách lặng lẽ, không vồn vã ồn ào mà lại vô cùng sâu sắc và ấm áp; ả đã từng vì nàng mà phải chịu quá nhiều tổn thương, bây giờ cũng lại vì nàng mà lãnh một vết chém hằn ngay lên vết thương cũ chưa lành, đau đến ngấn nước mắt nhưng vẫn cố làm tỉnh khi nàng rửa vết thương và bôi thuốc cho ả, lại còn dỗ dành trấn an nàng vì biết nàng lo lắng..

Cả cuộc đời này nàng còn có thể mong đợi điều gì hơn tình yêu của Kiều Thị?

Bất giác Linh Lan mỉm cười - nụ cười của Kiều Thị trên đường cõng nàng trở về thuyền.

Linh Lan khẽ buông rời tay Kiều Thị, nàng định đi sắc cho ả ít thuốc bổ giúp ả mau hồi phục. Chẳng hiểu sao Kiều Thị cứ khăng khăng bảo nàng nhất định không được rời ả, đến mức kiệt sức rồi mà vẫn cố nắm chặt lấy tay nàng rồi mới yên tâm thiếp ngủ..

Ta đi sắc thuốc cho người, ta sẽ trở lại ngay!

Linh Lan thì thầm với con người đang say ngủ kia, nhẹ hôn lên tóc ả. Nàng kéo chăn đắp lại cho Kiều Thị rồi khẽ khàng rời đi, tránh làm kinh động ả cũng như mọi người khác đang say giấc.

...

Gió thổi lồng lộng trên mạn thuyền, Linh Lan vừa lo che chắn vừa sắc thuốc. Rồi chợt nhớ đến ánh mắt ưu tư của Kiều Thị khi nãy nàng vô tình bắt gặp, Linh Lan lại không khỏi nghĩ ngợi. Nàng mơ hồ cảm nhận được vẫn còn một niềm trăn trở nào đó khiến Kiều Thị không yên, nhưng chưa tiện hỏi ả..

Vừa canh lửa, vừa suy nghĩ về Kiều Thị, Linh Lan không hay biết có một kẻ đang rút ám khí nhắm thẳng vào cổ nàng.

KENG!!!

Tiếng va chạm giữa ám khí và đoản đao vang lên chát chúa giữa màn đêm tĩnh mịch, khiến Linh Lan giật mình quay lại. Nàng chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy Sen Thị và cả Kiều Thị đều đã có mặt trên mạn thuyền tự bao giờ.

Ta đã hi vọng chỉ là do ta nghĩ quá nhiều! - Kiều Thị gằn từng chữ, rồi ả phi thân đến bên cạnh Linh Lan, kéo nàng nép sát vào sau lưng mình.

Thị hiểu lầm rồiTa chỉ là thoáng thấy bóng dơi, sợ nó tấn công Lan Thị nên bảo vệ ả thôi. - Sen Thị tái mặt, vội tìm lý do bào chữa. Ả đã ngỡ rằng mọi người còn lại đều đang ngủ say, nhất là Kiều Thị. Không ngờ Kiều Thị lại có mặt vừa kịp lúc ả ra tay, cứu Linh Lan thoát chết trong gang tất.

[MNK FANFIC] Nhân - Kế - MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ