CHƯƠNG 13

2.7K 91 66
                                    

Vết thương của Kiều Thị chỉ vừa kịp băng tạm khiến ả muôn phần đau đớn khi phải vận sức; nhưng vừa sang đến nơi, ả đã lập tức lao đến bên cạnh Linh Lan, vòng tay ôm lấy nàng vào lòng mình. Sen Thị thấy vậy thì cũng không buồn nói thêm câu nào nữa, ả thả tay cho Thiên Ưng bay lên cột buồm, rồi đi một nước ra phía bánh lái, hậm hực đến nín lặng.

Lý Phong nhìn cảnh đó thì bật cười khoái trá, xem ra ở đây chỉ có hắn là tỉnh táo nhất.

Kiều Thị kiêu bạc nhìn hắn:

_ Ta sẽ bắt ngươi trả giá cho việc này! Linh Lan chịu bao nhiêu vết thương trên người, ngươi cũng sẽ phải chịu bấy nhiêu!

Lý Phong nhếch mép nhìn Kiều Thị. Hắn có vẻ như đang chờ đợi một điều gì đó khác nữa.

_ Mà loại đê hèn như ngươi cũng còn biết nhục sao? - Kiều Thị nói tiếp. - Không dám tìm bọn đàn em, sợ chúng thấy ta đánh ngươi ra nông nổi cuống cuồng tháo chạy, đến mức áo cũng không kịp mặc lại đúng không?

Lý Phong nghe đến đây thì mặt mày đỏ bừng, Kiều Thị đã chạm đến giới hạn của hắn. Thẹn quá hóa giận, giận quá mất khôn, hắn không thiết tới việc cứ nên nhẫn nhịn từng bước tiến hành theo kế hoạch nữa, phóng đến vung kiếm đánh Kiều Thị. Hắn lúc này chỉ muốn chém cho ả bật máu mới hả giận!

Kiều Thị nhanh như cắt đẩy Linh Lan ra khỏi tầm sát thương của Lý Phong, tung người dùng đoản đao đỡ kiếm, rồi với sự uyển chuyển đầy uy lực của mình, ả bắt đầu một cuộc đấu mà ả biết mình không được quyền bại trận!

Sen Thị thét bảo Lý Phong dừng tay, nhưng cả hai cứ càng đánh càng hăng, quyết sống mái với đối phương. Tuy nhiên thuốc độc đã nhanh chóng phát huy tác dụng khi Kiều Thị dụng sức quá nhiều, ả bắt đầu loạng choạng, và Sen Thị phải lao vào đỡ kiếm cho Kiều Thị khi thấy ả bị Lý Phong lấn lướt, càng lúc càng lùi về phía đuôi thuyền.

Rồi cũng đến lúc Kiều Thị không cầm cự được nữa, ả bị Lý Phong đánh bật về phía bánh lái, ngã mạnh vào mạn thuyền.

Kiều Thị phải dùng hết sức tựa vào bánh lái để gượng đứng lên lại. Lần này ả đã tới giới hạn chịu đựng, thuốc độc phát tác đã ngăn ả đánh trả. Ả đau đớn phun ra một ngụm máu, cố gồng mình để không ngã quỵ.

Sen Thị nhìn biểu hiện của Kiều Thị thì không khỏi nghi ngại, tại sao Kiều Thị lại có vẻ đau đớn đến vậy, khi mà độc dược kia chỉ có công dụng giữ cho nạn nhân của nó luôn ở trong trạng thái suy nhược về thể trạng, không thể dụng võ công?

Ả quay sang Lý Phong thì bắt gặp ngay gương mặt hài lòng mãn nguyện không kịp che giấu của hắn.

_ Nói! Ngươi đã cho ả uống thuốc gì hả? - Sen Thị quát. Ả đột nhiên phát hoảng, lòng như đang bị lửa thiêu đốt.

_ Ta xin lỗi thị.. Chẳng qua.. ta tưởng rằng mình có đem loại thuốc kia, nhưng sau mới biết mình nhầm. - Lý Phong ra chiều ấp úng, nhưng có thể thấy rõ là hắn đã trù bị trước chuyện này, và hiển nhiên là không hề thấy mình tội lỗi chi cả. - Trong người ta chỉ có mỗi loại độc Vô Ảnh Tán này thôi.

[MNK FANFIC] Nhân - Kế - MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ