CHƯƠNG 11

2.9K 92 226
                                    

Đã hơn hai tuần trăng từ lúc mọi người rời Đường Sơn Quán. Thuyền đến trấn Thanh Đăng. Hôm ấy Linh Lan đã hồi phục đủ để cùng Kiều Thị và Sen Thị lên bờ mua thêm dược liệu (chủ yếu là nàng xuống khỏi thuyền cho khuây khỏa, vì chưa đủ sức mang vác gì), còn Dương Linh với Mai Thị thay thế vị trí của Linh Lan và Kiều Thị mọi khi, ở lại giữ thuyền.

Ba người họ nhanh chóng mua thêm một số dược liệu cần thiết rồi trở về vì không muốn Mai Thị với Dương Linh lo lắng, vả lại thương thế của Linh Lan cũng chỉ mới hồi phục phần nào, vẫn chưa thể đi nhiều được.

Sen Thị từ sau hôm đánh Kiều Thị rơi xuống biển thì cũng thôi nhắc lại những chuyện đã qua và cư xử như bình thường với cả Linh Lan và Kiều Thị, nên hai người kia cũng không căng thẳng với ả. Dù gì, ả chính là người đã sát cánh bên họ từ sau khi xảy ra biến cố đến giờ, là người đang thân lành lặn an bình, lại tự nguyện trở lại với mọi người, hỗ trợ và đi theo bảo vệ tất cả.. Đó là cả một ân tình mà những người còn lại trên thuyền dù không nói ra, nhưng trong lòng vẫn luôn thầm cảm kích Sen Thị.

Trên đường trở lại bến thuyền, chợt Sen Thị phát hiện thiếu mất một túi dược liệu, không rõ do ban nãy sơ sót quên kiểm tra, hay do làm rơi dọc đường. Thế nên ả đành bảo hai người kia về thuyền trước rồi một mình gấp rút quay trở vào trấn mua lại. Kiều Thị và Linh Lan không muốn để Sen Thị đi một mình, nhưng vì Linh Lan không đủ sức đi thêm nữa nên hai người đành bảo sẽ ngồi lại ven đường đợi ả.

...

Sen Thị chưa đi được bao lâu thì Kiều Thị và Linh Lan gặp chuyện.

Một toán cướp bất ngờ xuất hiện bao vây họ. Kiều Thị lập tức rút kiếm đứng chắn giữa Linh Lan và bọn chúng. Linh Lan cũng rút kiếm ra sẵn sàng tương trợ Kiều Thị.

Bọn cướp không nói không rằng xông vào tấn công cả hai. Có vẻ như chúng muốn bắt sống người hơn là chém giết cướp đoạt của cải, vì chúng hầu như không ra đòn hiểm. Đó là một may mắn và cũng là một yếu điểm chết người đối với Kiều Thị và Linh Lan lúc này: cả hai đều chưa bình phục, không thể đánh kiểu cầm cự với chúng mãi! Kiều Thị bị chúng bao vây càng lúc càng đông, không cách nào vừa đánh vừa bảo vệ Linh Lan nữa. Còn Linh Lan do thương thế chưa lành nên nhanh chóng thất thủ.

Kiếm của Linh Lan vừa rơi xuống, bọn cướp lập tức xông tới trói quặt hai tay nàng ra sau lưng, nhét giẻ vào miệng nàng rồi quẳng nàng lên vai một tên đem đi. Kiều Thị vừa đánh vừa đuổi theo nhưng bọn chúng quá đông, ả không thể mở đường máu thoát được. Rồi do mải ngoái đầu nhìn theo hướng Linh Lan, ả lãnh phải một nhát kiếm sượt ngang dưới sườn. Kiều Thị nghe vết thương cũ đau nhói lên, rồi ả không còn biết gì nữa.

Linh Lan chỉ kịp nhìn thấy Kiều Thị ngã xuống, nàng lo sợ cho ả tột cùng, cố gắng vùng vẫy để thoát thân quay trở lại nhưng liền bị chúng đánh vào sau gáy ngất đi.

...

Linh Lan bị đưa về một ngôi nhà hoang ở gần bìa rừng, nơi đây khá gần lối vào trấn từ phía Bắc, nhưng đã bị bỏ hoang lâu ngày và khu vực này cũng ít người lai vãng tới. Tên cầm đầu đang ngồi chờ sẵn ở gian trong cùng, hắn có vẻ rất hài lòng với chiến lợi phẩm mà đàn em mang về, liền sai chúng hất nước vào mặt Linh Lan để làm nàng tỉnh lại - hắn thích vờn mồi trước khi ăn, và thích con mồi của mình phải tỉnh táo.

[MNK FANFIC] Nhân - Kế - MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ