6 NĂM SAU

2.5K 119 43
                                    

_ Mẹ ơi! Mẹ ơi! - Tiếng hai đứa trẻ một trai một gái vang lên khi chúng đang tranh nhau trong cuộc đua vào bếp.

_ Ơi! - Cả Mai Thị, Kiều Thị và Linh Lan cùng bỏ dở việc mình đang làm, quay ra đáp, dù chuyện này đã xảy ra như cơm bữa.

_ Khách ở bàn ngoài gọi... - Nhật Đông đang nói thì bị Nhật Quỳnh bụm miệng.

_ Thêm hai dĩa thịt dê xào đó mẹ. - Nhật Quỳnh hí hửng “tranh công”, nói nốt phần còn lại trong sự bất lực của anh nó (thật ra là do Nhật Đông ý thức được nó là anh nên nhường nhịn em).

_ Ừ mẹ biết rồi. Cảm ơn hai đứa nha. - Mai Thị lên tiếng giãn hòa hai anh em, còn Kiều Thị và Linh Lan thì phì cười trước hai đứa con nít.

Tuy chúng là anh em sinh đôi, nhưng mỗi đứa mỗi vẻ. Có thể thấy được từ rất sớm, Quỳnh Nhi sở hữu nét dịu dàng và sự thông minh của mẹ, còn Đông Nhi lại có tính cách cương nghị và dũng mãnh của cha. Hai đứa từ nhỏ đã được Dương Linh và Kiều Thị dạy võ công, còn Mai Thị và Linh Lan dạy chúng học chữ, học nhạc, và nuôi dưỡng tâm hồn chúng bằng những câu chuyện cổ nhiều ý nghĩa.

_ À, - Quỳnh Nhi nán lại bếp trong khi anh nó đã chạy biến ra ngoài để phụ cha tiếp đón khách. - ban nãy bên ngoài có hai tiểu thư xinh lắm, Đông Ca giành với con để bưng trà ra bàn đó đó mẹ, giờ để con ra xem họ gọi món gì nha. - Nó méc, nhưng chỉ là méc vậy thôi, rồi chạy ra ngoài... tranh công với anh nó tiếp. Hai đứa nhỏ ngoài những lúc học hành và vui chơi, thì chúng còn thích phụ giúp cha ở trang trại, và “ba mẹ” ở quán ăn nữa.

...

Kiều Thị và Linh Lan bưng thức ăn lên cho khách, bất giác để ý tìm “hai tiểu thư xinh lắm” mà Quỳnh Nhi nói lúc nãy. Nhưng họ không phải tìm kiếm lâu.

_ Đào Nhi, con đừng ăn hiếp Liễu Nhi thế chứ, trả lại cái vòng cho bạn, mau! - Cha của một trong hai cô tiểu thư lên tiếng. Rồi ông quay sang ông bạn mình với vẻ áy náy, trong khi ông kia thì chỉ cười khà khà tỏ vẻ không hề lấy đó làm phiền.

Hai vị tiểu thư mà Quỳnh Nhi nói đến cũng chỉ trạc năm - sáu tuổi, cả hai đều rất xinh xắn và đáng yêu. Liễu Nhi diện trang phục xanh biển, dáng vẻ hiền lành dễ thương, còn Đào Nhi mặc bộ váy áo hồng phấn, có phần hiếu động hơn bạn mình một chút. Cả hai cứ trêu chọc nhau rồi cười nắc nẻ, không hề hay biết hai vị chủ quán đang nhìn mình mà trong lòng dâng lên bao nỗi niềm xốn xang khôn tả.

Phải chăng Đào Thị và Liễu Thị cuối cùng rồi cũng được hưởng sung sướng hạnh phúc? … Chẳng ai nói được thật sự có chuyện kiếp trước kiếp sau hay không, chỉ là kiếp này, người ta có muốn tin vào một điều gì đó tươi sáng hơn không mà thôi.

_ Mà Trương huynh à, ta định bàn với huynh, xong chuyến hàng này về, cho hai đứa nhỏ đi học. - Cha của Liễu Nhi quay sang bảo ông bạn mình. - Phu nhân của ta có quen biết một nữhọc sĩ rất uyên bác, có thể gửi gắm hai đứa nó.

[MNK FANFIC] Nhân - Kế - MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ