CHƯƠNG 3

2.7K 109 8
                                    

Có chịu thêm trăm ngàn lưỡi gươm đâm vào người đi nữa thì Linh Lan cũng không đau đớn bằng lúc nàng nhìn Kiều Thị rời đi, tay ả rời khỏi tay nàng để lại một cảm giác hụt hẫng khôn cùng, thậm chí lúc ấy ả còn dứt khoát không quay lại nhìn nàng... Cả mấy ngày sau đó cũng thế, ả không trở lại thăm nàng, chỉ có Mai Thị thuốc thang chăm sóc, hỏi han trò chuyện với Linh Lan.

Khi nào thì mọi người mới rời khỏi đây? - Linh Lan khó nhọc hỏi.

Là "chúng ta" mới phải chứ... Chúng ta sẽ rời khỏi đây khi tình trạng của thị và Linh ca khá hơn một chút. Ta có nghe Linh ca kể về Đinh Gia, rời khỏi đây rồi chúng ta sẽ tìm cách liên lạc với gia đình thị.. Mai Thị vừa nói vừa đắp thuốc lên vết thương còn rỉ máu của Linh Lan. Đã ba ngày từ sau khi nàng tỉnh lại.

Đinh Gia không còn nữa.. Dương Linh vì sống ở đây lúc gia đình ta xảy ra biến cố nên không biết đó thôi.. Giờ ta không có nhà.. cũng không còn người thân. Linh Lan buồn bã lắc đầu.

Vậy thì chúng ta sẽ là gia đình của thị, như trước đến giờ vậy. - Mai Thị đáp gọn. Chỉ cần khẳng định như vậy với Linh Lan là đủ, Mai Thị biết đây không phải lúc hỏi sâu vào gia biến của nàng.

Thị thật không oán giận ta sao? Ta...

Thôi thôi nha, không bắt đầu tự kể tội nha. Đã bảo thị đừng tự dằn vặt nữa mà.. Chúng ta đều biết thị không hề cố ý...

Linh Lan chỉ im lặng.

Lan Thị à, người ta mặc áo cà sa, chưa chắc tâm người ta đã thiện.. Thị có thể hành động giống một sát thủ, nhưng tâm của thị có thật sự lạnh lùng bao giờ chưa? Thị có thật sự đáng bị kết tội hay thị cũng chỉ là một nạn nhân trong toàn bộ chuyện này?

Mai Thị nhìn Linh Lan, ánh mắt dịu dàng ân cần.

_ Ta thì chỉ nhìn thấy ở thị một Linh Lan trong sáng và lương thiện. Bản năng hướng thiện trong thị vẫn mạnh mẽ lắm! Thị xem, nếu không phải vậy thì giờ ta còn có thể ngồi đây với thị sao! Thị đã để những mặc cảm tội lỗi dằn vặt mình đến mức quên mất là chính mình cũng đã cố gắng hết sức để ngăn những điều tồi tệ xảy đến.. Chỉ là việc đôi khi không được như ý muốn và chúng ta không thể làm gì khác ngoài cố gắng chấp nhận nó...

... Ta đã sai lầm...

Ai mà không mắc sai lầm, nhưng vấn đề là người ta có chọn quay đầu lại hay không..! - Mai Thị nắm tay Linh Lan - Thị vẫn sẽ luôn là chị em tốt của chúng ta, Lan Thị à! 

... Cảm ơn thị...

... Thôi thị nghỉ ngơi đi, ta trở xuống bếp sắc thuốc rồi sẽ quay lại sau nha. - Mai Thị mỉm cười, toan đứng dậy.

[MNK FANFIC] Nhân - Kế - MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ