Chap 2

1.5K 124 17
                                    


Bên trong lều, không khí nóng hầm hập pha lẫn mùi máu tanh.

Thái y cúi khom người trước hai kẻ đang thẫn thờ cạnh giường

" Minh đại nhân, An cô nương không cần lo lắng quá. Vết thương của công chúa không nguy hiểm tính mạng. Chỉ là mất quá nhiều máu nên mới ngất xỉu, tỉnh lại sẽ ổn thôi."

" Lui ra đi"
Minh phất tay. Đợi thái y rời khỏi, chàng mới nhẹ nhàng gọi

" An cô nương, đừng lo lắng, công chúa không sao"

An vẫn thừ người ra bên mép giường giống như ko nghe được lời của Minh. Đôi mắt chất chứa đau đớn khôn xiết nhìn người con gái đang nằm trên giường kia. Người vẫn luôn câu lên khóe miệng một nụ cười tà mị mỗi khi trêu chọc nàng. Người luôn giơ tay muốn cốc đầu nàng khi tức giận, lại luôn không thể xuống tay với nàng mà chuyển sang vuốt ve. Người đã mạnh mẽ giữ nàng lại khi nàng bị giải lên pháp trường. Người duy nhất dành tình yêu cho nàng.

Người luôn mạnh mẽ như thế mà. Tại sao lại nhợt nhạt không sức sống nằm đây. Chẳng phải luôn trêu cợt nàng sao, tại sao bây giờ lại mắt nhắm nghiền mệt mỏi khiến nàng đau lòng. Người vẫn luôn mắng ta ngốc mà, tại sao vẫn luôn vứt bỏ bản thân mà cứu ta.

An gục đầu xuống khóc. Nàng ra sức siết chặt lấy bàn tay lạnh lẽo kia mà ôm vào lòng. Nước mắt nóng bỏng liên tiếp nhau rơi xuống mu bàn tay xanh xao. Cả người nàng run lên, khóc không thành tiếng

" Đồ ngốc... .. ngươi.. là.... đồ ngốc"

" Nàng mà cũng có tư cách mắng người khác ngốc sao?"

Âm thanh quen thuộc vang lên. An ngẩng đầu. Trước mắt nàng, người lại nở một nụ cười mị hoặc. Dù gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc thì vẫn không làm giảm đi vẻ kiều diễm của công chúa.

Người đã tỉnh rồi, nhưng nước mắt nàng sao vẫn chưa thể ngừng rơi?

" Lại khóc rồi, đúng là mít ướt"
Vy vươn tay muốn lau đi hàng lệ trên mặt An, cánh tay đang nâng lên nửa thì khựng lại giữa chừng. Vy nhíu mày, cười khổ. Tuy nhiên, động tác thì vẫn không dừng lại, liền dùng sức muốn ngồi dậy. Nhìn người kia làm ra động tác, An hoảng hốt chồm cả người dậy ngăn lại

" Người đừng nháo, coi chừng vết thương..."

" ...."

" An nhi hôm nay thực bạo dạn, chủ động như vậy..."
Vy tà tứ trêu chọc nàng. An ngẩn ra, chầm chậm nhìn xuống nơi bàn tay mình lúc hốt hoảng đẩy người về giường, đã hạ xuống nơi mềm mại nhất kia. Còn là hai tay hai khỏa, không bên nào chịu kém. Mặt An thoáng chốc đã đỏ tới mức có thể xuất huyết, lờ mờ còn thấy như có khói trên đỉnh đầu nàng?!!!

Nếu Minh đại nhân không phải đã sớm ra ngoài, nàng e là sẽ không có mặt mũi nào nhìn ai nữa

Vội vàng rút tay lại, muốn lùi về, nhưng cả người nàng đã bị công chúa kéo, ngã sấp lên ngực Vy. Lập tức muốn giãy dụa thoát ra khỏi cái ôm, cả người nàng nóng bừng lên, cơ hồ như bị lửa thiêu.

" Đừng động, ta đang bị thương"
Thanh âm trầm thấp hơi vẻ yếu sức của Vy vang lên từ đỉnh đầu khiến An dừng mọi động tác.

Người chưa bao giờ để lộ mệt mỏi ra theo cả lời nói như vậy!
Nước mắt khó khăn lắm mới dừng lại được của An một lần nữa dâng lên. Người hẳn rất đau đớn, rất mệt mỏi. Vì nàng, tất cả là tại nàng!

Thấy người trong lòng khẽ run rẩy, Vy thở dài

" Sao lại khóc rồi?"

" Vì sao, vì cái gì...."

" An nhi..."

" Vì cái gì mà ngươi đi tới đó. Đó là doanh trại địch quốc"
An xoay người, kích động đè lên vai Vy bằng cả hai tay. Người có biết không, ta thà chết ở đó, cũng không muốn thấy người vì ta mà rơi vào hung hiểm.

" Vì ta để lạc mất thứ quí giá, nên bằng mọi cách phải tìm về"
Vy mỉm cười. Sao ta lại không biết suy nghĩ ngốc nghếch của nàng đây? Dù vai bị đè xuống đã phát đau, nhưng hạnh phúc trong lòng lan ra từng tế bào trên cơ thể, một chút đau đó, thấm vào đâu.

Trong chốc lát cả người An xuội xuống, nép vào ngực Vy mà khóc lớn. Lần đâu tiên trong suốt hai năm, nàng khóc lớn đến thế. Giống như An để mọi đau khổ của mình trôi đi theo nước mắt. Dùng hết khí lực mà khóc, An rút người sâu vào vòng tay công chúa. Chỉ ở bên người này, nàng mới có thể đem hết mọi đau khổ bạo phát ra. Cũng chỉ có người này nguyện ý quan tâm nàng, nguyện ý cho nàng một bờ vai để nàng dựa vào bất cứ khi nào uất ức.

Vy không để ý lớp băng bó đã bị nước mắt làm ướt. Những đau khổ của An trong bao nhiêu năm qua bạo phát trong tiếng khóc khiến Vy xót xa như những giọt nước mắt kia đang thấm vào tận miệng vết thương của người. Nước mắt của An khiến Vy xót xa, cũng khiến người hạnh phúc.

Nàng đã chịu mở lòng với ta rồi!

Nhẹ nhàng ôm lấy An, dùng tư thế bảo hộ chặt nhất với người trong lòng, Vy nói

" Khóc đi, khóc được rồi sẽ không còn đau nữa"

BAD LUCK ( Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ