Ngoại truyện 2: Vui vẻ

1.5K 98 16
                                    


Hoàng cung Trần quốc,

Điện Tiêu Dương,

Giờ Thìn hai khắc, Vy phê duyệt xong tấu chương của ngày hôm nay, trở về tẩm điện. Cung điện lộng lẫy nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy trống trải như thiếu một thứ gì đó.

" Vương hậu đâu?"
Người hỏi.

"Bẩm, An chủ tử đã ra ngự hoa viên chơi với Minh đại nhân từ sáng sớm."
A Kha cúi đầu bẩm báo.

" Tới ngự hoa viên"
Vy quay gót bước đi. À, thì ra là thiếu tiếng cười của nàng.

Ngự hoa viên trăm hoa khoe sắc, giờ khắc này nháo loạn thành một đoàn

" An chủ tử người mau lên a, nước rất lạnh. "
Hai cung nữ hoảng hốt rối rít vì vị chủ nhân mà hai người có trách nhiệm hầu hạ giờ đang ngụp lặn dưới hồ mà ... bắt cá.

Tiếng cười còn rực rỡ hơn cả nắng mai, bộ bạch y tơ lụa bị nước hắt lên, dính sát vào cơ thể yêu kiều, thế nhưng, gương mặt ngây thơ kia lại khiến người khác không nỡ nảy sinh ý nghĩ bất chính với nàng.

Tất nhiên là trừ vị hoàng đế nào đó!

An đang vui vẻ chơi đùa, còn tiểu cung nữ lại khóc không ra nước mắt đứng trên bờ.
Nếu cứ thế này để hoàng thượng nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị trách phạt a. Nghĩ tới long nhan khi giận dữ, thực sự đủ dọa người.

" An nương nương lên bờ ngay, cá trong hồ sắp bị ngươi giết hết rồi"
Minh đại nhân lớn giọng gọi. Lúc này An mới nhận ra chỗ cá mà mình bắt được đã chất thành một núi. Thế này...

An ngoan ngoãn leo lên bờ, hai tiểu cung nữ vừa thả cá về hồ, vừa cầu nguyện cho chúng sống tốt, không bị vị nương nương người thì lớn mà tính trẻ con kia lôi lên bờ dày vò lần nữa.

" Thật hết cách với ngươi"
Minh vừa nói vừa đưa An chiếc khăn rộng cho nàng trùm lên người.

" Tại trong cung này chán chết được. Không được làm cái này, không được làm cái kia, lại không thể tùy tiện ra bên ngoài chơi."
An lau lau tóc, bĩu môi nói. Nàng trước kia cho dù luôn sống trong cảnh bị truy đuổi, luôn lo sợ bị bắt giết, nhưng ở những chỗ thâm sơn cùng cốc, làm bạn cùng chim thú đã quen, tự nhiên khó tiếp nhận lễ nghi nơi cung đình.

" Vậy tại sao ngươi không xuất cung. Thiên hạ này giờ ngươi đi đâu chẳng được."
Minh nói không sai, thiên hạ thống nhất về tay Vy, giờ chỉ cần là An muốn, nơi nào lại dám không chào đón nàng?

Một câu hỏi này, vừa vặn lọt vào tai người mới đặt chân vào ngự hoa viên. Phất tay ra hiệu cung nhân yên lặng, Vy dựa người trên bức tường cẩm thạch, trong lòng bất giác lạnh lẽo. Người làm sao không biết cung qui đã cùng người lớn lên, đối với An luôn tự do tự tại có bao nhiêu gò bó. Biết rất khó khăn cho An, nhưng Vy tuyệt không có ý định buông tay để nàng đi. Cho dù phải cứng rắn ép buộc cũng không để nàng rời khỏi mình.

BAD LUCK ( Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ