Chap 6

1.3K 96 5
                                    

Hoàng cung

Tam tĩnh trai

Trong thư phòng cực lớn của nữ hoàng xuất hiện hai vị quan đầu triều, là cánh tay đắc lực của tân hoàng.

Một là Minh đại nhân, vẻ mặt ung dung bình thản, khí độ ôn hòa cùng uy nghiêm nên có của một vị Đông các đại học sĩ.

Một là Kim Hữu vương gia Hoàng, vị hoàng thân duy nhất còn nắm thực quyền trong Trần quốc. Gương mặt anh tuấn ma mị, vóc người cao lớn hoàn hảo, tuyệt đối là một mĩ nam tử. Tuy nhiên, vị mĩ nam này trên mặt đang phủ một tầng mây đen biểu thị tâm trạng dục cầu bất mãn.

Nhìn thấy gương mặt đen sì sì của Hoàng vương gia, người ngồi trên ngai cao đằng kia tự nhiên cao hứng ra mặt.

A Lộc đứng một bên hầu hạ mà sau lưng sa xuống hàng lớp mồ hôi lạnh. Bệ hạ, người thực sự đi tính toán với Hoàng vương gia!
Lại thấy ánh mắt chất chứa lửa giận rừng rực hướng về phía mình, A Lộc khóc không ra nước mắt.

Hoàng vương gia, ta chỉ phụng mệnh hành sự thôi mà, ta ko có cố ý phá đám ngài. Có trách, ngài nên trách hôm đó chính ngài đưa thư tới quá đúng lúc chứ!

" Bệ hạ, ngài cho truyền chúng ta tới là có việc gì?" Minh đại nhân mở lời trước tiên.

" Nga, thực ra cũng không có gì quan trọng..." Vy cố ý kéo dài giọng, mắt phượng khẽ liếc về gương mặt đang nổi mây giông gió bão kia, thấy nó đang có xu hướng càng lúc càng đen lại theo lời nói của nàng.

Tốt lắm! Thật dễ chịu.

" ... Ta chỉ muốn thông báo, kế hoạch đã định, cứ thế mà tiến hành."

" Bệ hạ, chuyện này mong người cân nhắc. Việc gây chiến với các nước lân bang đã là quyết định mạo hiểm, chưa kể tới người còn muốn gây nên một cuộc đại chiến, biến toàn bộ đại lục này chìm trong khói lửa. Xét trước kia khi tiên hoàng tại vị, người cần giao chiến để củng cố địa vị của mình. Nay ngai vàng đã thuộc về người, cho thế cục chưa ổn định cũng có nhiều cách khác để dẹp yên, ko cần động binh đao."

Minh đại nhân nói liền một hơi. Chàng ko có thời gian để chuẩn bị gì nữa, bây giờ không nói ra e sau này không còn cơ hội.

" Minh đại nhân, ngươi đang trách trẫm hôn quân tàn bạo, hay là nói trẫm vô dụng đến mức ngai vàng cũng không ngồi vững đây." Vy khép hờ đôi mắt nhìn Minh. Áp lực của đấng cửu ngũ chí tôn trực chỉ vào vị đại học sĩ, nặng nề như một ngọn núi, lạnh lẽo đáng sợ tới mức khiến người ta ngạt thở. 

" Bang" một tiếng, Minh đại nhân quì gối xuống nền đá lạnh, dập đầu.

" Xin bệ hạ minh xét. Thần tuyệt đối không có ý nghĩ bất trung như vậy. Chỉ xin người suy nghĩ lại về quyết định của mình vì lê dân bách tính. Thần dù có dâng lên tính mạng này cũng không tiếc."

Một hồi lâu sau, Minh đại nhân nghe được giọng nói nhàn nhạt quen thuộc

" Minh đại nhân, ngươi thực nhàm chán. Y như mấy lão già cổ hủ ôm khư khư Tàng thư các vậy."
Vy nói, trong chớp mắt đã thu hồi áp lực tỏa ra ban nãy, vô ảnh vô tung như chưa từng xuất hiện.

" Bệ hạ..."
Minh tiếp tục khẩn cầu, thì một bàn tay ngăn trước mặt chàng. Hoàng vương gia ung dung nói với Vy.

" Bệ hạ nếu đã quyết, thân là bề tôi nhất định sẽ toàn lực phục vụ. Nếu đã không có gì để nói, thần xin cáo lui." 

Đợi một cái gật đầu của Vy, Hoàng túm lấy Minh kéo ra ngoài điện. Lúc này, bầu trời âm u nặng nề bao phủ hoàng cung. Minh bực tức giật lại bàn tay đang bị nắm nhưng lực bất tòng tâm trước sức mạnh của Hoàng, đành phải để hắn kéo ra trước cửa cung.

" Ngươi vừa rồi là sao? Vì sao lại ngăn cản ta?"
Không nhịn được chất vấn Hoàng, Minh đại nhân vẫn tin tưởng chỉ cần lấy mạng mình ra đổi có thể khiến hoàng thượng thay đổi ý định.

" Ta vừa cứu ngươi thôi, hoàng thượng rất ghét bị người khác uy hiếp, ngươi còn dám nói như vậy."
Hoàng vương gia rất thản nhiên thả tay Minh ra, vừa rồi nắm chặt vậy cũng là để tránh tên ngốc này làm loạn.

" Ta đã hết cách rồi, còn có thể làm gì?"

" Thuận theo hoàng thượng, bằng mọi giá đem chiến thắng trở về."

" Ngươi không hiểu, tình hình bây giờ không nên động binh đao..."
Minh gấp gáp nói. Bảo Phát tướng quân đã qui thuận hoàng thượng hoàn toàn, bây giờ lại đến Hoàng vương gia cũng ủng hộ người.

" Người không hiểu là ngươi, Đông các đại học sĩ à..."
Hoàng nhìn Minh một cách thâm trầm
" Con đường ngắn nhất để lấy mọi sự tin phục của trên dưới triều đình chính là mở rộng bờ cõi. Hoàng thượng đi nước cờ mạo hiểm này là sáng suốt. Đầu tư lớn chính là như vậy, rủi ro càng cao thì lợi tức càng nhiều."

Minh cứng họng, ko nói thêm một lời nào, hướng đôi mắt uất ức nhìn kẻ đang dùng ngôn từ đả kích mình. Ngươi được lắm, công khai đối đầu ta như thế!

Hoàng nhìn Minh, bất giác bật cười
" Nói vậy chứ không phải là ta đồng tình với hoàng thượng... lý do sâu xa để hoàng thượng làm thế lại là vì một nữ nhân, suy cho cùng là làm ăn không có lãi, cho dù có đại công cáo thành, ta thấy cùng lắm chỉ hòa vốn thôi. Làm ăn không có lãi, chậc chậc..."

Suy cho cũng vẫn là vì tiền? Minh ngao ngán nhìn Hoàng. Không hổ là Kim Hữu vương gia-đồng tiền là lẽ phải. Bất quá...

" Ngươi nói hoàng thượng vì một nữ nhân mà phát động chiến tranh là làm ăn không có lãi, vậy nếu là ngươi, ngươi liền đặt đồng tiền lên trước nữ nhân của ngươi sao?"
Minh đột nhiên hỏi.

Hoàng vương gia mỉm cười tà tứ
" Tất nhiên là như vậy rồi."

Nhận được câu trả lời, Minh đại nhân sắc mặt hơi trầm xuống. Quay lưng bước đi, giọng nói pha chút lạnh lẽo khó có thể che dấu

" Xe của ta đã tới, đi trước."
Nói rồi trèo lên xe, nhanh chóng biến mất sau lớp màn chắn.

Nhìn chiếc xe từ từ biến mất trong màn đêm, Hoàng vương gia nét cười trên mặt càng thêm đậm

" Đồ ngốc, vì người của ta, đâu phải là nữ nhân."

BAD LUCK ( Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ