AKAFURI

1.7K 80 51
                                    

Chap 1

Vẫn như thế mà thôi, chẳng có gì thay đổi cả. Có chăng, là cậu không còn một sinh viên đại học nữa. Cậu đã xin được việc ở một công ty. Trong khi các đồng nghiệp vui vẻ với cuộc sống gia đình hay cuối tuần các đôi lại hẹn hò nhau, cậu vẫn luôn cô đơn.

Cậu chưa bao giờ biết động lòng là gì. Càng không biết yêu nó cái hình thù ra sao. Nhưng trong những giấc mơ và trong đầu óc cậu luôn hiện hữu hình ảnh của một người đàn ông đã không gặp mặt hai năm nay. Khuôn mặt đó vừa cho cậu cảm giá quen thuộc nhưng cũng mờ mờ ảo ảo, rất xa. Rất xa...

...

Vài năm tiếp theo cuộc sống của cậu không có gì thay đổi. Chỉ là trong sự nghiệp có đôi chút phát triển, cậu đã thoát khỏi chức nhân viên cấp thấp nhất. Không có gì đáng nói.

Furihata vừa đi, vừa nghĩ vẩn vơ cho đến khi siêu thị cậu thường lui tới đã ngay trước mặt. Bước vào, cậu đi ngang qua một người phụ nữ có vẻ ngoài thật dịu hiền, nhưng đó chỉ là người ta đi ngang qua thì mình nhìn, chứ không phải Furihata để ý gì cô ấy. Cậu tiện tay bốc vài món đồ, vài loại thực phẩm mà cậu vẫn hay sử dụng. Rất nhanh chóng, cậu xách cái giỏ đến khu thu ngân, vừa đúng lúc người phụ nữ kia cũng mang đồ của cô ta ra để tính tiền. Cậu đợi đến lượt mình, vài phút sau, người phụ nữ được tình tiền xong thì đến phiên cậu. Xách hai bịch đồ nặng trịch ra khỏi siêu thị, một bóng người quen thuộc đang đứng dựa vào chiếc ô tô bóng loáng. Cậu hơi nghiêng đầu, mắt hơi nheo lại, phải chăng...?

"Anh đến rồi!" Một thân ảnh lướt nhanh qua cậu, là người phụ nữ trong siêu thị lúc nãy!

"Sao em không bảo người làm đi mua sắm? Tự mình đi làm gì? Chiều nay anh có công tác..."

"Anh chỉ có công tác thôi à? Anh đón em chút thời gian mà cũng không thể sao!" Người phụ nữ dùng tông giọng hơi cao làm nũng. Khuôn mặt người đàn ông nọ hơi nhăn lại, thở hắt ra không nói gì.

Cậu đứng ngây ra, mặt ngơ ngẩn. Chắc là trông điên rồ! Furihata vẫn đứng yên lặng cho đến khi chiếc ô tô nhả khói lao vút đi mất dạng... Trong phút chốc, cậu thấy mắt mình ươn ướt. Anh ấy...

Chap 2

Thì ra là thế, giọt nước mắt lăn dài trên má cậu... Mình là người ngu ngốc nhất thế giới thật sao?

Chiếc nhẫn trên tay anh là sao thế Akashi? Anh đã kết hôn rồi ư? Với một người phụ nữ xinh đẹp biết bao...

Anh còn giữ chiếc nhẫn của chúng ta không hay đã vứt bỏ nó rồi? Còn tôi...Nó vẫn luôn ở đây...

Cậu nắm chặt chiếc nhẫn nhỏ bé không hề xa hoa như cặp nhẫn trên ngón tay của cặp vợ chồng kia. Một chiếc nhẫn bạc rẻ tiền như chính tình yêu của anh vậy, Akashi Seijuuro...

Furihata ném mạnh chiếc nhẫn xuống đài phun nước. Công viên này, dưới đài phun nước này, chúng ta đã nói với nhau những gì anh còn nhớ? Cậu cười cay đắng trong những giọt nước mắt mặn chát. Hãy biến khỏi cuộc đời tôi đi, đồ khốn!

...

"Seijuuro, anh có mệt không em đã pha cho anh một ly sữa này."

"Yuka..." Hắn tháo kính, ngẩng mặt lên nhìn người vợ xinh đẹp đang mỉm cười đưa cho mình ly sữa hạnh nhân thơm mát. "Em đi nghỉ đi, muộn rồi."

LOVE ME HURT MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ