AKAFURI

453 51 23
                                        

Chap 16
Không còn lâu nữa, vợ của hắn sẽ sinh rồi. Hắn vẫn ôm lấy cô, nhưng đó có phải cái ôm ấm áp không thì chính hắn cũng chẳng rõ.
Hoặc là tự bản thân hắn không muốn rõ.
Trước khi hắn kịp rõ, thì hắn đã thấy mình gọi tên Furihata rất nhiều, hắn đã nghĩ về cậu nhiều hơn- rất nhiều- người vợ sắp sinh ngày ngày ngủ bên cạnh hắn.
Hắn luôn cố tạo ra những động chạm thân thể một cách tự nhiên với Furihata. Hắn thích được ngồi với Furihata bên bờ hồ, nghe cậu nói chuyện, dù Furihata không nói nhiều. Hắn thích cảm giác khi Furihata chăm chú nghe hắn nói, hắn thích nhiều thứ lắm mà hắn còn không thể kể ra.
"Seijuro, em mang trà..." Cô vợ bưng tách trà tới cho Akashi trong khi hắn vẫn đang lơ đãng suy nghĩ trên ghế sô pha.
Yuka nhăn mày, dáng vẻ cực nhọc.
Lúc này hắn mới quay về phía cô, hỏi, "Có chuyện gì sao?"
"Em đau quá." Cô loạng choạng đặt tách trà xuống bàn, ôm lấy bụng, mặt cô lấm tấm mồ hôi, nét hồng hào trên má đã biến mất thay vào đó là màu trắng bệch.
Tim hắn ngừng đập trong khoảnh khắc.
"Yuka...em sắp sinh chăng." Akashi không ngờ bản thân lại có lúc thất thố như vậy. Hắn vội vàng đỡ lấy Yuka.
"Seijuro...em đau quá!" Cô chỉ có thể ôm bụng, đau đớn quằn quại trên sàn nhà.
Rất nhanh, Akashi bế lấy vợ mình đi thật nhanh tới phía chiếc xe hơi, tim đập thình thịch.
"Đừng lo, anh sẽ đưa em tới bệnh viện ngay. Em hãy cố gắng lên." Hắn xoa mặt cô và hôn nhẹ lên tóc cô.
Yuka kìm chế đau đớn, cầm chặt lấy tay Akashi với nụ cười trên đôi môi trắng bệch, "Vâng."

Thật may mắn bệnh viện cách nhà họ không tới mười phút đi ô tô.
Akashi bế vợ hắn chạy vào bệnh viện nhanh nhất có thể.
"Bác sĩ đâu? Cô ấy sắp sinh rồi!" Trán hắn nhễ nhại mồ hôi, ôm chặt lấy Yuka đang quằn quại đau đớn mà nói to.
Ngay lập tức, một vị bác sĩ và vài y tá chạy tới bên hai người và đưa Yuka vào phòng cấp cứu.
"Đừng lo lắng quá thưa anh. Xin anh hãy đợi ngoài này."
Akashi gật đầu, rồi ngồi phịch xuống ghế ở hành lang bệnh viện. Thì ra dù có là hắn cũng không thể giữ bình tĩnh khi đứa con đầu tiên sắp chào đời.
Thời gian trôi qua thật chậm, mới mười lăm phút mà với hắn cứ như đã cả tiếng đồng hồ.
Chợt điện thoại trong túi quần hắn rung lên. Là tin nhắn của Furihata.
/Akashi-san, tôi đang đợi ở công viên rồi. Hôm nay anh lại trễ hẹn ư?/
Hắn lúc này mới nhớ ra chính hắn đã hẹn cậu đi xe đạp quanh công viên.
/Xin lỗi, Yuka đến ngày sinh bất ngờ quá. Hiện tại tôi đang ở bệnh viện. Hôm nay đành thất hứa nhé./
Furihata ngừng thở khi nhận được tin nhắn hồi âm của Akashi. Cuối cùng thì ngày này cũng tới rồi ư...
Tay cậu run run gấp lại điện thoại. Ngồi trên ghế đá công viên, Furihata nhìn vào vô định không chớp mắt. Cho đến khi một giọt nước mắt khẽ rơi ra.
Cũng tốt. Mối quan hệ nhập nhằng này kết thúc cũng tốt.
...
Vị bác sĩ mặc đồ phẫu thuật đẩy cửa đi ra, trên mặt vui mừng vì việc đỡ đẻ không gặp phải khó khan nào.
"Xin chúc mừng nhé, là công chúa đấy."
Chỉ khi nghe tới đó hắn mới thấy lòng nhẹ nhõm.
...
Akashi bước vào phòng. Yuka mệt mỏi nằm trên giường nhưng khuôn mặt không giấu được ánh hào quang hạnh phúc.
"Seijuro." Cô trìu mến gọi tên hắn. Cùng lúc đó, cô y tá bế đứa trẻ nhỏ xíu tiến về phía hắn.
"Con gái của hai người thật kháu khỉnh, tôi chưa thấy đứa bé nào có đôi mắt đẹp đến thế." Rồi cô vô tình nhìn thẳng vào mặt Akashi, trầm trồ thốt lên, "Thì ra là di truyền từ ba!"
Akashi chỉ hơi mỉm cười đáp lại cô y tá, rồi hắn đưa tay nhẹ nhàng nhận lấy đứa trẻ từ cô.
Đó là một cảm giác kỳ diệu, đây có phải cảm giác khi cha hắn bế hắn trên tay không? Ý nghĩ đó chợt thoáng qua đầu hắn, nhưng hắn cũng không để ý đến nữa.
Đứa bé phải nói là có rất nhiều nét giống hắn, từ đôi con ngươi đỏ như hồng ngọc, cho tới mái tóc đỏ sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Người ta thường nói rằng nếu trong lúc mang thai, người mẹ nghĩ tới ai nhiều thì đứa trẻ sinh ra sẽ giống người ấy.
"Em có mệt không?" Hắn vừa nói, vừa đưa đứa bé trở lại cho cô y tá để cô đưa đứa bé trở vào phòng kính cho các em bé sơ sinh.
"Em vui lắm." Yuka nói, nước mắt không tự chủ ứa ra. Cô muốn ôm Akashi thật chặt ngay lúc này.
Hắn tiến đến bên cô, cầm lấy tay cô và mỉm cười, "Cảm ơn em."
Rồi hắn nói cô hãy nghỉ ngơi thật tốt, còn hắn sẽ về nhà lo liệu một chút việc rồi sai người mang đồ dùng tới bệnh viện.
Yuka tiếc nuối buông tay hắn. Cô không muốn Akashi lại rời đi nhanh tới thế...

LOVE ME HURT MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ