AKAFURI

430 47 13
                                    


Chap 14

Trên con đường mùa thu lá rơi, cậu nắm lấy tay hắn bước đi...

Có lẽ một người như cậu không thể cho hắn cả thế giới, cũng không chắc có thể đem đến cho hắn niềm hạnh phúc trọn đời, nhưng cảm xúc cậu dành cho Akashi thì ít ai có nhiều tới vậy lắm...

Trải qua thật lâu, cuối cùng họ đã có thể—

Cậu bật dậy. Nhăn nhó lấy hai bàn tay xoa mạnh lên đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ.

Mới ngủ được có vài tiếng thì chuông đồng hồ đã reo, báo hiệu ngày mới đi làm đã đến.

Mơ. Mơ hay nhỉ. Cậu tự giễu mình. Ôi bớt mơ đi.

Sắp năm mới rồi, trời lạnh và những cành cây khẳng khiu như những ông lão lụ khụ xác xơ. Lấy đâu ra lá mà rơi đây?

"Này, Furihata-kun!"

Lại gặp cậu ấy rồi! Kuroko.

"Hôm nay cậu cũng đi xe đạp?" Furihata ngạc nhiên, Kuroko thường ngày đều ngồi trên xe hơi có người đưa đón, vì cậu ta là trợ lý của tổng giám đốc cơ mà.

"Đi xe đạp tốt lắm, với lại, thời trung học thì toàn đi xe đạp cả mà...không thì đi bộ ấy."

Furihata thở dài, giả bộ ngán ngẩm, "Đó là quá khứ rồi, giờ chúng ta đều lớn hết. Ôi...chắc chỉ còn mình tớ đi xe đạp ở tuổi này."

"Vậy hả? Có muốn lên ngồi xế hộp không?"

Cả hai giật mình quay đầu lại nhìn- là Akashi đang ngồi trong chiếc xe bóng loáng, ngoái đầu ra khỏi cửa xe hỏi, trên môi dính lấy một cái nhếch mép.

Chẳng hiểu sao, mấy hình ảnh lãng mạn đến phát sến từ giấc mơ ban sáng ập về, Furihata hơi cứng họng rồi xua tay, "Khỏi đi."

"Hai người thân thiết từ bao giờ thế?" Kuroko khá ngạc nhiên trước màn chào hỏi của hai người kia, "À mà lần trước Furihata-kun còn hỏi tớ về chuyện của Aka—"

"Ấy!!!" Furihata vội kêu toáng lên lấn át tiếng Kuroko.

"Hỏi? Hỏi cái gì cơ?" Hắn vừa tò mò, vừa thích thú.

"À...không có gì." Kuroko chợt nhớ ra mình đã hứa sẽ không nói chuyện cho ai, suýt nữa thì đã phá lời hứa rồi.

Nhận ra bọn họ đã nói khá lắm lời, rốt cục họ cũng đi thật nhanh tới nơi làm việc.

...

"Tetsuya, tôi cần cậu nói cho tôi việc này."

"Gì vậy?"

"Buổi sáng, cậu nói Furihata từng hỏi việc gì về tôi phải không?"

Kuroko rời mắt khỏi màn hình máy tính, khuôn mặt vô cảm trả lời, "Không."

"Đừng nghĩ qua mặt được tôi. Nghe này, việc này rất quan trọng...với tôi."

LOVE ME HURT MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ