AKAFURI

666 61 40
                                    


Chap 11

Furihata thở dài, cuộc sống bỗng chốc an nhàn thế này khiến cậu không quen, dù sao cậu cũng cần đi làm kiếm tiền.

"Tôi có được phép biết vì chuyện gì mà cậu thở dài không?" Akashi nằm trên nệm, nghiêng người hướng về phía Furihata, khuỷu tay chống xuống, bàn tay đẹp đỡ lấy khuôn mặt điển trai.

Furihata quay ra nhìn hắn, hơi nhăn mày, rồi thở dài thêm lần nữa không nói gì. Akashi nheo mắt và ngồi thẳng dậy, khẽ nhích tới gần Furihata.

"Cậu ít nói thật đấy."

"Là do anh nói nhiều thôi."

Akashi phì cười rất khẽ, "Có muốn đi dạo một chút không, Furihata?"

"Hả?" Furihata có không nghe nhầm chứ? Cậu không hề ảo tưởng gì đâu nhé, hoặc có lẽ một chút, sao cậu cảm thấy như Akashi đang cố bắt chuyện với mình thế nhỉ? Từ sáng tới giờ...

Với ánh mắt nghi ngờ, cậu gật đầu...

Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, mặt biển trở nên lấp lánh và huyền bí và cũng đáng sợ nữa... Furihata có cảm giác như muốn nhảy xuống biển, nhưng cũng lại sợ hãi nếu làn nước xanh biếc đó nuốt chửng lấy mình, sự hỗn độn và mâu thuẫn đùa giỡn với cậu thật tốt đấy.

"Cậu thấy mỏi chân sao?" Akashi khẽ ngạc nhiên khi nhận ra Furihata đã ngồi bệt xuống cát từ lúc nào. Hắn vừa hỏi, vừa ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Tôi...mệt mỏi."

"Vì sao?"

"Akashi-san, anh tới đây là có chủ ý hay vô tình vậy?" Furihata ôm đầu gối thì thầm, nhưng vẫn đủ để Akashi nghe thấy.

"..."

"...Furihata, chúng ta đã biết nhau từ trước, phải không?"

Furihata hơi sững người trong giây lát, sự im lặng bao bọc họ, dù cho tiếng sóng biển có vỗ, thì cũng không đủ để gây ảnh hưởng tới đôi bên.

"A-anh nghĩ thế sao?"

Akashi nhìn thẳng vào mắt Furihata, "Đừng hỏi những câu ngớ ngẩn thế nữa. Tôi không phải kẻ ngu ngốc đến mức không nhận ra điều đó. Nói đi, tôi đã làm gì khiến cậu căm ghét tôi tới vậy?"

Furihata bối rối, cậu không mong đợi đêm nay lại thành ra thế này, "Akashi-san, anh đâu phải kiểu người đó, anh quan tâm việc người khác ghét mình sao?"

Akashi hít một hơi sâu, đưa tay gác lên trán, sự giận dữ có thể dễ dàng nhận ra.

"Furihata!" Akashi gằn giọng, Furihata giật mình, nuốt nước miếng, không dám động đậy, sự quen thuộc thoáng qua lòng cậu.

Akashi nắm chặt lấy hai vai Furihata, buộc cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt mình, "Nghe đây, tôi không phải người rảnh rỗi tới mức bỏ hết công việc để dạo chơi ngắm biển, càng không phải người sẽ ở chung phòng với người lạ, càng không đi hái rau quả với cậu!"

"V-vậy anh về đi! T-tôi đâu có bắt anh..." Furihata né tránh ánh mắt rực lửa của Akashi, cố gắng hất tay hắn ra khỏi người mình nhưng không được, cánh tay hắn rõ ràng không cơ bắp như Kagami hay Aomine, nhưng vững vàng như gọng kìm.

"Tôi không dành hết thời gian của mình để vui chơi với cậu đâu, đừng lo, nhưng trước hết giải thích rõ ràng mọi việc cho tôi, Furihata Kouki. Tôi và cậu có quan hệ gì?"

Furihata không cất nổi tiếng nào, tiếng gió thổi ngày càng mạnh xung quanh họ và nhiệt độ giảm xuống cũng không khiến cậu bớt nóng, hai bàn tay Akashi trên vai cậu như hai miếng thép nung thiêu đốt làn da dưới lớp áo phông mỏng manh.

"Chúng ta...từng là bạn."

"Bạn...thôi sao?" Đôi mắt hắn mờ đi, có điều gì đó không đúng, đây không phải câu trả lời hắn sẵn sàng nghe, dù hắn cũng chẳng biết mình muốn nghe gì nữa.

"Thân không?" Hắn hỏi.

"Khá."

"Tới mức nào?"

"Akashi..." Cậu khẽ gọi tên hắn, nhìn xuống đầu gối mình, giọng khàn đi, "Chúng ta trở về phòng được không? Ở ngoài này lạnh quá."

"Chúng ta thân tới mức này chưa, Furihata Kouki?" Cậu đông cứng người, mắt trợn tròn không nói nên lời khi hơi ấm bao quanh cơ thể mình, khuôn mặt Akashi đang đặt trên vai cậu, còn người cậu nằm trọn trong vòng tay hắn. Chính Akashi cũng không biết vì sao mình làm thế, hắn chỉ thấy...thất vọng về từ "bạn" và hắn tự buông thả bản thân mình, dù sao bạn bè ôm nhau là chuyện thường...? Nói thật hắn cũng chưa ôm bạn bè bao giờ.

"Akashi?"

"Tôi không biết trong quá khứ tôi đã gây ra lỗi lầm gì với cậu, khiến cậu luôn khó chịu với tôi, và có lẽ cậu không muốn nói ra điều đó." Hắn thì thầm, hơi thở ấm áp trên cổ khiến Furihata hơi đỏ mặt, nhưng không đẩy Akashi ra.

Hắn tiếp, "Nhưng chúng ta làm hòa, được không? Đừng giận tôi nữa nhé?"

"T-thực ra chuyện đó quan trọng lắm...lắm sao? Tôi đâu đáng để Akashi-san phải bận tâm? Sau khi kỳ nghỉ của anh kết thúc, chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa mà...không phải sao...?" Nói đến đây, cổ họng cậu nghẹn lại, hai bàn tay vô thức nắm lấy lưng áo hắn.

"Sao cậu biết chúng ta sẽ không gặp lại nhau? Hay việc gặp tôi khiến cậu ghét tới thế?"

Furihata nhắm chặt mắt, lắc đầu, "Phải! Thời gian này nhẽ ra anh nên dành cho Mayumi-san, cô ấy là vợ anh, cô ấy đang mang thai, cô ấy...rất là yêu anh--" Phải nói ra những lời này, Furihata chỉ muốn khóc ngay tại đó, đó là sự thật, nhưng đâu thể ngăn lòng cậu đau như xé.

"Thì sao? Chẳng lẽ tôi không thể gặp bạn của mình? Tôi không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy trong quá khứ chúng ta có một tình bạn rất đẹp. Chắc đó là lý do tôi đến tận đây để gặp cậu." Akashi dịu dàng mỉm cười nhìn cậu, "Chúng ta trở thành bạn một lần nữa nhé, Furihata?"


***

LOVE ME HURT MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ