Chap 17
Lời nói của Akashi có phải nghiêm túc không, Furihata ngơ ngẩn.
"Anh nói gì...?"
"Em không cảm thấy cuộc sống hiện tại ngột ngạt lắm sao?" Akashi vẫn ôm cậu trong vòng tay, nhìn trần nhà mà nói.
"Nhưng cô ấy...mới sinh đấy."
Akashi trầm ngâm, bất giác đưa tay vuốt lên tóc Furihata, cậu vẫn ngoan ngoãn nằm trên người hắn nãy giờ không di chuyển.
Cậu vẫn đang ghé tai lên lồng ngực Akashi đây, tiếng tim đập này, minh chứng cho những lời nói thực lòng. Con người có thể thay đổi tính nết, nhưng tiếng tim này chẳng bao giờ thay đổi cả.
"Tôi là một kẻ tồi tệ chăng?" Akashi cay đắng cười nhẹ, "Nhưng sao tôi không muốn cố gắng thêm chút nào nữa. Suốt cuộc đời của tôi đã luôn là những trận đấu, không có lúc nào ngơi nghỉ, và chính tôi cũng không cho phép bản thân trở thành một kẻ thất bại."
"Tôi biết mà."
"Thật à?" Akashi tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi mỉm cười xoa đầu Furihata lần nữa, " Đó là lý do tôi thích ở bên Kouki đấy. Cảm giác như em biết rõ về tôi, hay thậm chí em hiểu về tôi hơn cả bản thân tôi vậy. Dù em không nói nhiều, nhưng ánh mắt em cho thấy điều đó."
Furihata im lặng không đáp trả, an ổn cảm thụ sự bình yên do bàn tay đang vuốt tóc cậu đem lại.
"Yuka...rất tốt." Akashi thở dài, "Cô ấy làm nội trợ, cô ấy luôn dịu dàng, và cô ấy yêu tôi." Akashi dừng lại trong giây lát, rồi tiếp, "Nhưng cô ấy không có ánh mắt khiến tim tôi nhói lên... như em."
Tim cậu đập thịch, bất giác ngẩng đầu nhìn Akashi.
"Có lẽ tôi sẽ phải chịu thua rồi. Tôi phải chịu thua tình cảm của bản thân rồi, tôi chẳng thể nào điều khiển nổi nó."
Furihata nhìn Akashi trân trân không chớp mắt, rồi cụp mắt.
"Thì cũng làm gì khác được? Anh nên trở về với nơi anh thuộc về thì hơn."
"Là ở bên em." Hắn rất nhanh cướp đi một nụ hôn từ cậu khiến cậu nhất thời không kịp phản ứng.
"Anh làm gì thế?!" Furihata kinh hãi, không thể nào!
Lúc này thế thượng phong đã thuộc về Akashi, hắn đè nghiến lên người Furihata khiến trống ngực cậu đập điên loạn, thân nhiệt mất kiểm soát.
"Chúng ta hãy..."
Không được... không được... Hai từ ấy văng vẳng trong đầu cậu trong khi người cậu đông cứng trong tay Akashi.
Akashi hôn lên xương hàm cậu, đi dọc xuống tới cổ. Lý trí Akashi đôi lúc rất kém. Tay hắn đã dừng trước thắt lưng Furihata trước cả khi bản thân hắn nhận ra.
"Không..."
Một bàn tay khác đặt lên tay hắn, nắm chặt lấy không cho hắn hành động.
"Kouki..." Hắn bối rối gọi.
"Dừng lại đi, chúng ta không thể làm thế này..."
Tay hắn vẫn tóm lấy cạp quần cậu, mãi sau hắn mới rời khỏi người cậu và ngồi gục đầu giày vò suy nghĩ.
Furihata cũng ngồi dậy chỉnh lại áo quần.
![](https://img.wattpad.com/cover/51690692-288-k549501.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
LOVE ME HURT ME
FanfictionAuthor: Shinozuka Kazuma Pairing: Akashi Seijuro/Furihata Kouki Rating: R Category: Male/Male, AU, Romantic, Angst, (may be) Yaoi Length: Shortfic Status: Completed Disclaimer: knb không thuộc về tôi. Summary: "Cuộc sống vẫn sẽ diễn ra thôi. Dù tôi...