AKAFURI

466 52 14
                                    


Chap 12

Trong quá khứ, cậu đã luôn, à không, kể cả ngay lúc này, cậu luôn tự thấy bản thân mình chẳng có gì, tài năng hay tiền bạc hay một cái mẽ đẹp, cậu không có lấy một thứ. Cậu nhớ đến những người bạn thuở trung học- họ mới thật nổi bật làm sao, cậu tự thấy bản thân mình thật may mắn khi được kết bạn với những người như họ. Và trong những giấc mơ hão huyền nhất, cậu cũng không dám nghĩ đến chuyện mình sẽ có một mối quan hệ hơn cả bạn bè với Akashi Seijuurou.

Trong suốt quãng thời gian mối quan hệ xảy ra, cậu vẫn cho đó là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp mà cậu sẽ nhớ mãi suốt quãng đời này. Akashi rất tuyệt vời, có một điều gì đó ở hắn khiến người ta bị thu hút. Hắn kiêu ngạo nhưng cũng dịu dàng, hắn có những lúc thật gia trưởng như cũng thanh lịch đến mức từ "cao quý" không đủ để diễn tả. Một con người của mâu thuẫn, và sự mâu thuẫn ấy khiến ai đã từng tiếp xúc với hắn, đều muốn được gần hắn nhiều hơn.

Ôi cậu đã từng rất gần gũi với một người như vậy ư?

Vậy bây giờ cậu còn mong chờ gì nữa đây? Làm "bạn" với một người như thế, không phải đã quá đủ cho một kẻ tầm thường như cậu sao?

Bớt tham lam đi. Cậu thậm chí đã muốn không bao giờ gặp lại Akashi, nhưng giờ làm bạn với một con người địa vị cao nhường ấy, một người thanh cao nhường ấy, không phải cũng quá tốt rồi ư?

Và cậu quyết định, mọi chuyện trong quá khứ đến đây là khép lại được rồi. Giấc mơ đẹp ấy, một mình cậu chôn vùi trong lòng là được, một mình cậu sẽ nhớ mãi là được.

...

Nếu như số phận đã không cho họ tách nhau ra được, thì cứ nương theo số phận thôi.

Kỳ nghỉ kết thúc, cả hai đã rời ngôi nhà của cô chú Furihata để trở về Tokyo. Bọn họ cùng nhau đi xe buýt vào sáng sớm, khi những ánh nắng đầu tiên mới hé. Trên xe chỉ có lác đác vài người, thật tĩnh lặng. Cô học sinh ngồi phía trên đeo tai nghe và tiếng nhạc còn to tới mức có thể nghe rõ.

Ánh nắng lọt qua cửa sổ chiếc xe thật ấm áp dễ chịu, Furihata hơi đong đưa đầu theo tiếng nhạc nho nhỏ phát ra từ ghế trên, đôi mắt lơ đễnh nhìn ngắm cảnh con đường rợp cây ngoài cửa sổ. Trong giây phút lơ đãng, cậu vô tình bắt gặp khuôn mặt Akashi phản chiếu, rất mờ, trên cửa sổ xe.

Hắn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt phản chiếu của cậu, mỉm cười.

Cậu chột dạ, quay ngoắt về đằng sau và mắt họ trực tiếp chạm nhau.

Trong quá khứ, cậu hiếm khi dám nhìn thẳng vào mắt hắn, vì sẽ bị đau tim.

Và giờ trong một phút không cảnh giác, cậu say sưa ngắm nhìn đôi mắt hắn, ngẩn ngơ.

"Mặt tôi có dính gì à?"

Cậu giật mình, thất thố, xấu hổ.

Hắn cười thầm, như thành công trong việc chế giễu cậu. Furihata chuyển qua hơi khó chịu, lòng tự trách mình ngu ngốc. Dù có muốn bình thường hóa quan hệ, cũng không hề dễ dàng với cậu.

LOVE ME HURT MENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ