Chuyến du lịch định mệnh và tai nạn bất ngờ

445 3 2
                                    


Tôi tên là Trang, Bảo Trang, là một cô gái hết sức bình thường, sinh ra ở một đất nước nghèo, năm lên 11 theo ba mẹ qua nước ngoài sống, học hành và làm việc. Sẽ chẳng có gì xảy ra, nếu như không có chuyến du lịch định mệnh ấy , nó làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi.

Sau 5 năm miệt mài đèn sách, cầm trên tay tấm bằng kỹ sư loại ưu và món quà ba mẹ dành tặng tôi là một chuyến du lịch nước ngoài. Nơi tôi dự định đến là Thựơng Hải, nhưng vì trứơc đó tôi đựơc biết là ở Đài Loan sẽ diễn ra concert của một nam ngôi sao , và thần tựơng của tôi cũng có góp mặt, và vì mong gặp thần tượng của mình nên tôi quyết định chọn Đài Loan là điểm dừng chân đầu tiên. Ngồi trên máy bay nhìn xuống Đài Loan thật đẹp, màu xanh của nước biển hoà lẫn với màu xanh của rừng núi tạo cảm giác dễ chịu. Hạ cánh xuống sân bay, thời tiết mát mẻ, không khí trong lành khiến tôi có cảm giác gần gũi như quê nhà.
Nhanh chóng tìm cho mình một khách sạn. Sau khi tìm được khách sạn, tôi tắm rửa nghĩ ngơi ăn uống một chút, lại lôi máy điện thoại ra bấm post status lên Facebook .
Chiều tối ở Đài Bắc thật dễ chịu làm sao, tôi đến tận bây giờ cũng không tin là mình đã đến được Đài Bắc, rồi ngày mai nói không chừng tôi còn có thể gặp thần tượng của mình nữa, sau đó tôi sẽ lên kế hoạch đến Thượng Hải và Bắc Kinh chơi, vui còn gì bằng. Đi dạo trên phố tôi miên man nghĩ nhiều chuyện lắm. Buổi tối ở Đài Bắc thật nhộn nhịp, chợ đêm, ngừơi ra ngừơi vô, mùi hương thức ăn nóng hổi, làm cho ngừơi qua đừơng như tôi đây cũng cảm thấy cồn cào đói bụng. Về đến khách sạn cũng là tầm 9 giờ tối, ăn uống xong lên Facebook dạo một vòng, tự nghĩ không biết giờ này ba mẹ đang làm gì nhỉ? Tôi gọi điện cho mẹ, phải nói là chưa bao giờ tôi thấy mẹ nói nhiều như vậy, có phải đây là lần đầu tiên tôi đi chơi xa đâu, nhưng sao này nghĩ lại tôi mới cảm thấy, những lời mẹ dặn hôm ấy thật là quan trọng. Trò chuyện với mẹ xong, tôi tranh thủ lướt weibo lần nữa xem có tin gì mới về buổi concert ngày mai không, sau đó kiểm tra lại máy chụp hình, và điện thoại, đã đầy đủ, yên tâm lên giường đi ngủ rồi. Có thể vì cả ngày đi đường mệt nên đêm đó tôi ngủ rất là ngon.

Sáng sớm ở Đài Bắc thật tuyệt, có thể vì tôi thích cái thành phố này, nên cái gì tôi cũng thấy tuyệt cả. Phố xá Đài Bắc tấp nập, vào một cửa hàng lưu niệm tôi chọn cho mình một chiếc áo, coi như là vật kỉ niệm. Cầm máy chụp ảnh, chụp lại những toà nhà cao tầng, hay những cây cầu, tôi còn ghé thăm một khu chợ nổi tiếng Shida, mặc dù nó là chợ đêm, nhưng ban ngày nó cũng rất náo nhiệt. Đi cũng đã lâu có phần đã thấm mệt, tôi về khách sạn nghĩ ngơi , chuẩn bị cho tối nay đi gặp thần tượng, cứ như thế, chính tôi cũng không biết trước là sẽ có tai họa đang sắp ập đến với tôi.
Chiều chiều, tôi chọn cho mình bộ cánh ưng ý, nhưng hợp với cá tính của tôi, quần Jeans, áo thun ba lỗ, bên ngoài là áo sơ mi Karo sọc bự đỏ đen, đi đôi với đôi giầy thể thao. Tôi chọn cho mình kiểu tóc thắt bín một bên , trang điểm nhẹ, đeo theo chiếc giỏ xách dây dài,. Tôi tự tin ngắm mình trong gương.Đúng 3giờ rưỡi tôi ra khỏi khách sạn, còn nửa tiếng nữa mới tới giờ trình diễn, nhưng phải vô trước mới có hi vọng được gặp thần tượng và xin chữ ký.
Đến nơi, chỉ cách 1 con đường, bên kia đường đã có nhiều fans bu quanh, hò hét thần tượng của mình, chờ thần tượng của mình. Chỉ cần băng qua con đường này, thì có thể sẽ được gặp thần tượng trong lòng mình rồi, lòng tôi nao nức khó tả . Đèn xanh bật, tôi liền chạy thật nhanh qua đường, và cũng ngay lúc đó, tôi đã đụng phải một người, và cũng chính người đó sau này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của tôi.
Người tôi đụng phải là một người phụ nữ, ăn mặc khá modern, đeo kính mát, nhìn cô có vẻ là một người giàu có, giỏ xách, giày và ngay cả kính cũng là đồ hiệu. Cô mặc một chiếc quần ngắn, để lộ đôi chân dài thon. Chiếc áo choàng dài xuống, mái tóc đen xã tự nhiên, làm tô thêm vẻ sang trọng của cô ấy, nhìn cô ấy tôi đoán cô không phải là loại người Nhân Mô Cẩu Dạng (*)
(*) Nhân Mô Cẩu Dạng : Ý chì người bình thường học làm sang, con nít bầy đặt học làm người lớn
Vì đụng phải nhau, nên đồ đạc của chúng tôi rơi hết cả mặt đường, tôi và cô cùng ngồi xuống cố gắng nhặt cho nhanh , vì là giữa đường, xe cộ rất nhiều.Chính lúc đó, có một chiếc xe, chạy rất nhanh lao thẳng vào chúng tôi, tôi cũng không nhớ là xe gì, chỉ biết nó là một chiếc xe đua màu đỏ, chưa bao giờ tôi lại căm ghét màu đỏ đến thế. Chiếc xe vẫn lao nhanh về phía chúng tôi, vì đụng phải nhau té ngã trên mặt đường cộng thêm đồ đạc rơi vãi lung tung, chúng tôi chưa thể đứng lên nổi, và trông chớp nhoáng cứ ngồi ở đó và chờ cái chết đang đến gần kề với chúng tôi. Chiếc xe ấy vẫn lao tới, chúng tôi hoàn toàn bất động, trong tích tắc, tôi cảm thấy mình thật là nhẹ, cảm giác như đang bay trên không trung vậy, lơ lửng, hình như có ai đó cũng đang cùng bay với tôi, bên dưới tôi nghe được tiếng rất nhiều người, la hét , sợ hãi khóc lóc, sau đó thì tôi bất tỉnh và không còn biết gì nữa.
Tỉnh lại, tôi thấy bên cạnh tôi rất nhiều người lạ, họ như tất cả điều hướng về phía tôi, tôi cũng không rõ. Cái đầu thiệt là đau. Tôi lại mê man, trong lúc mê man, tôi nhìn thấy bóng một người phụ nữ, bà ấy nói gì với tôi, tôi cũng không rõ lắm.
Tỉnh dậy hẳn, tôi mới phát hiện rằng, không những có rất nhiều người bên cạnh tôi, mà bọn họ toàn là nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó có cả thần tượng của tôi. Tôi không biết tại sao, họ lại ở đây. Một người thanh niên bước tới gần tôi, hỏi tôi :

Hoán đổi linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ