Buông tay

76 1 3
                                    

Trong lúc đang đứng chờ lấy hành lý và chờ người quản lý của tôi ra ngoài liên lạc cho xe bên công ty đến đón chúng tôi, tôi tranh thủ lấy điện thoại ra để gọi điện báo bình an cho Tâm Tâm. Ở Bắc Kinh này tôi chỉ có mỗi cô ấy là bạn thân, thì cũng coi như là người thân của mình vậy :

-Alo Tâm Tâm tôi đây.

-Chuyện gì. Cô giọng điệu như không quan tâm.

-Tôi chỉ muốn gọi báo với bà là tôi đã bình an tới Bắc Kinh rồi.

-Hùm! Chưa về đến nhà, chưa được tính là bình an nhá. Có thể khi bà trên đường về gặp chuyện gì giữa đường  cũng chẳng biết được.

-Bà thôi dùm cái mỏ quạ của bà đi. Tôi điên tiết còn Tâm Tâm được dịp khoái chí cười ha hả trong điện thoại.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, đó cũng là lời tiên tri mà Tâm Tâm đã cảnh báo cho tôi biết trước. Chúng tôi đang nói chuyện thì bỗng từ đâu tôi nghe được một tiếng "Bùm", một tiếng nổ rất to vang lên, khiến mọi thứ xung quanh tôi rung chuyển, các cửa kính xung quanh đều vì thế mà bị vỡ. Tiếp theo đó là những tiếng súng, rồi tiếng người la hét, bỗng nhiên tôi thấy cả một đám người chạy náo loạn. Chưa kịp phản ứng tôi đã bị đám người kia đụng phải văng cả điện thoại xuống đất, lúc đó tôi còn có thể nghe được cả tiếng Tâm Tâm nói trong điện thoại, nhưng nói gì thì tôi không còn nghe rõ nữa. Tôi đang cố chen lấn khỏi đám người để bước đến nhặt điện thoại của mình thì tôi nhìn thấy một gã đàn ông  , có gương mặt râu ria bậm trợn đang cầm súng, khoảng cách khi đó giữa chúng tôi không xa, với cây súng trên tay hắn ta đủ có thể hạ gục được tôi chỉ trong một Nốt Nhạc mà không cần đến bất cứ khó khăn nào. Hắn ta chỉa súng về hướng tôi, trong tích tắc tôi còn đang suy nghĩ xem mình phải nên làm gì thì đằng sau ai đó đã ôm lấy tôi và với tốc độ cực nhanh đẩy tôi nằm xuống ngay bên dưới băng chuyền, khi tôi quay lại nhìn, một ánh mắt thật quen thuộc:

-Dịch Thần?

Trong lúc đó, hắn ta vẫn tiếp tục bắn từng phát đạn về phía chỗ chúng tôi đang nằm, mặc dù đã có băng chuyền làm lá chắn đỡ đạn, nhưng chắc chắn cứ tiếp tục thế này chúng tôi sẽ không chịu được bao lâu nữa. Hắn ta cầm khẩu súng bước đến gần tới chỗ chúng tôi đang nằm chốn ở đó, Dịch Thần nằm ôm tôi để chịu đạn thay tôi, dù gì anh ấy cũng là Ma Cà Rồng súng đạn có là gì ,nhưng tôi biết cứ như thế thì dù sớm muộn gì cũng phải chết. Dịch Thần không thể bảo vệ được tôi mãi mãi. Hắn ta bắn một phát súng vào người Dịch Thần sau đó tiếp tục chỉa súng sang phía tôi đang nằm kế bên. Tôi nằm đó nhắm mắt lại chờ phát súng cuối cùng, để kết thúc tất cả tại đây thì bỗng nhiên tôi nghe một tiếng "Đùng", tôi nằm im không dám mở mắt vì sợ mình sẽ phải đối mặt với sự thật, tôi nghe tiếng Dịch Thần lay tôi dậy:

-Bảo Trang , Bảo Trang , em không sao chứ?

Tôi giật mình mở mắt, từ từ quay qua nhìn Dịch Thần, hoang mang hỏi:

-Tôi vẫn chưa chết sao?

-Chưa, chỉ là hắn ta đã chết thôi.

Anh ta vừa nói vừa nhìn sang xác người đàn ông đang nằm đó, phát súng đó là do Dịch Thần bắn ra, anh ta đã nhanh chóng dùng tốc độ nhanh hơn ánh sáng của mình cướp súng trên tay của tên đó và bắn chết hắn ta trong vòng không quá một giây, tôi nhìn anh ta với con mắt đầy ngưỡng mộ , không hổ danh là Ma Cà Rồng . Dịch Thần đỡ tôi đứng dậy, sau khi chúng tôi đứng dậy , một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt chúng tôi, xác người nằm rải rác khắp nơi, máu me be bét, cái mùi tanh  của máu bốc lên làm tôi sắp phát nôn. Một số người bị thương đang được các nhân viên cấp cứu sơ cứu để chuẩn bị trở đến bệnh viện. Một viên cảnh sát bước tới hỏi thăm tôi và Dịch Thần:

Hoán đổi linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ