Chap 2 : Sandara, đã lâu không gặp

223 9 0
                                    

Hôm sau, khi đi ăn cơm cùng Park Bom, Dara bất giác không nhịn được, đã kể sự việc đó ra.

Kết quả là khiến Park Bom hét lên kinh ngạc. "Thế các cậu làm hòa rồi sao?"

"Làm gì có chứ" Cô tập trung cắt miếng thịt bò bít tết tẩm hạt tiêu, nào ngờ con dao đang cắt bị kẹp ngay miếng gân thịt, kéo thế nào cũng không ra được, cô có phần nản lòng.

Ngưng 1 lát, đưa mắt nhìn sang bắt gặp bộ dạng đợi chờ của người nọ ngồi đối diện, cô không khỏi tức giận chợt bĩu môi và nói: "Cô ấy chỉ ở lại nhà tớ 1 đêm, sáng hôm nay đi rồi".

Cơ hồ trời chưa sáng Chaerin đã bỏ đi rồi, đúng lúc cô đang say ngủ, không hay biết gì. Lúc tỉnh dậy chỉ thấy cái gối trống không. Cô bất giác thấy kỳ lạ vì Lee Chae Rin xưa nay không dậy sớm bao giờ, hôm nay là lần phá lệ đầu tiên đã thế bỏ đi không nói 1 lời tạm biệt.

Vì sao phải vội vàng gấp gáp đến thế, bận cái gì mà phải bỏ đi như thế?

Park Bom nhất mực không tán đồng, cô nói: "Tiếu thư à, nhưng các cậu đang ly thân. Lẽ nào câu đã quên vì sao cậu phải vượt ngàn dặm xa xôi đến đảo Jeju này làm việc sao? Chẳng phải cả hai định yên tĩnh một thời gian rối quyết định sẽ ly dị sao? Thế mà giờ câu lại để cô ta nằm lên giường mình. Việc này là như thế nào đây...?"

Giọng nói của cô nàng ngày càng lớn, không biểu hiện chút e ngại nào, Dara thấy rõ thực khách ngồi cạnh khẽ liếc nhìn mình, cô vội vàng nói nhỏ ngắt lời cô ấy: "Đây là chốn công cộng, xin cậu chú ý âm thanh đừng làm ảnh hưởng người khác! Với cả giường tớ rộng lắm, mỗi người ngủ 1 góc, vốn dĩ chuyện không như cậu suy nghĩ đâu"

"Sao lại thế được?" Park Bom vẫn không tin, liếc nhìn: "Cậu chuyển tới hòn đảo này chí ít cũng phải cả tháng rồi, khó khăn lắm mới gặp được nhau, có lý nào cả hai lại án binh bất động"ngừng một lát, cô lại tiếp lời: "... CẢ ĐÊM Ư... ???"

"Thì là thế mà!" Dara gật đầu, xoay người vẫy tay gọi người phục vụ, nhẹ nhàng nói: "Cảm phiền đổi con dao khác bén hơn còn không thì làm lại một phần bit tết khác mềm hơn!". Đợi bồi bàn mang dĩa thức ăn đi, cô mới quay lại đề tài lúc nãy. "Nhưng tớ lại chả thấy có gì lạ cả." Đầu óc cô tràn ngập hình ảnh trước cửa thang máy hôm qua, thật ra ngay cả khuôn mặt của đối phương cô còn chưa thấy rõ nhưng cô vẫn tin rằng người phụ nữ đó và Lee Chae Rin có quan hệ khá thân.

Còn không phải ư? Cùng nhau dùng cơm, lại dựa sát vào nhau như thế, dùng bữa xong lại còn làm tài xế nữa. Lẽ dĩ nhiên như thế là thân thiết rồi

Suy nghĩ như thế, Dara phát hiện ra dường như cô đang có chút đố kỵ, vì dù sao thì người ấy cũng từng đối xử tốt với cô như thế,hết sức chiều chuộng cô mà.

Cái thời mà cô ta mỉm cười với cô đã qua rồi, nụ cười đọng lại nơi khóe mắt, trông thật sự vui vẻ đã qua rồi. Lúc này đây lại tựa cười mà không cười, mang theo vẻ châm biếm nghi ngờ.

Người ta thường nói thất niên chi dương, cuộc sống hôn nhân của cô với Lee Chae Rin cũng đã trải qua đủ hai phần ba thời gian đấy rồi. Thời gian quả thật trôi đi nhanh quá.

*Thất niên chi dương: Ở đây muốn nói rằng bất kể việc gì khi thời gian đã tới ngưỡng 7 năm đều làm con người nhụt chí. Hôn nhân cũng vậy. Mượn tên tác phẩm điện ảnh tên The Seven Year Itch để nói về hôn nhân tan vỡ của hai người.

----------------------


Buổi chiều về đến công ty, vừa mở MSN ra thì đã có 1 email gửi đến, Dara nhìn tiêu đề trên email, bất giác ngây cả người ra. Rõ ràng là vừa từ bên ngoài trở về, ngoài cửa sổ ánh nắng mặt trời nóng như lửa, ngay cả không khí dường như cũng sắp bốc cháy, thế nhưng những giọt mồ hôi trên sống lưng cô dường như đều ngưng tụ lại, thay vào đó phủ một lớp khí lạnh băng, lan qua cả tim, ngay cả ngón tay đang rê chuột cũng run rẩy nhẹ.

|Cover|ChaeRa| Bắt đầu đã là sai lầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ