Dara cả đêm không ngủ được cô hơi bị lạ giường, mặc dù chiếc giường trong phòng khách ở nhà vừa rộng vừa êm nhưng cô chưa ngủ ở đó bao giờ. Trước đây khi cãi nhau rồi chiến tranh lạnh với Lee Chae Rin thông thường là cô ấy đi ra phòng khách còn cô một mình chiếm giữ phòng ngủ.
Nhưng đêm hôm qua rõ ràng là cô đã chọc cô ấy tức giận cuối cùng chẳng còn chút phong độ nào, đi vào phòng ngủ tiện tay đóng rầm cửa lại, phòng khách hóa ra lại quá to, khi đó chấn động giống như là có tiếng vọng lại.
Cho nên cả đêm qua cô trằn trọc đợi đến nữa đêm hoặc có thể đã là sáng sớm rồi, Dara mới có thể lờ mờ ngủ thiếp đi. Nhưng tạp âm lại không để cho cô yên, lúc nghe thấy tiếng chuông cô cứ ngỡ mình mới ngủ được khoảng vài phút.
Nhưng mà trên thực tế thì trời đã sáng rồi, mà còn rất sáng, tối qua trước khi đi ngủ không kéo kín rèm của do đó vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một khoảng ánh sáng trắng đến lóa mắt.
Tiếng chuông điện thoại vẫn tiếng tục reo mãi không thôi. Phòng khách không lắp điện thoại phân nhánh, Dara liền dùng chăn trùm kín đầu cuối cùng không chịu được đành than một tiếng lật mình nhảy xuống giường, trong lòng rất bực bội, tiếng bước chân trên sàn nhà vang lên
Khi đi qua phòng ngủ chính mới phát hiện cánh của phòng khép hờ lộ ra một đường dài hẹp, nhưng cô nhớ rõ ràng hôm qua đóng của mạnh như vậy mà
Cô tiện tay đẩy cửa ra, đúng lúc nhìn thấy Lee Chae Rin từ phòng tắm bước ra.
Cô nói: "Nghe điện thoại đi" Giọng nói cứng nhắc lộ rõ vẻ tức giận, mí mắt vẫn cay cay nặng nề, trong chốc lát cũng lười không thèm động chân động tay, liền không chú ý gì dựa vào khung cửa.
Lee Chae Rin quay đầu nhìn cô một tay cầm khăn khô lau đầu một bên đi đến bên đầu giường chỉ nghe một lúc liền đặt ống nghe xuống nói : "Của em" Vẫn cái giọng điệu lạnh nhạt đó.
Hóa ra là Lee mẫu, giọng nói ấm áp dặn dò trong điện thoại: "Em bay chuyến tối phải không Dara? Vậy đưa mẹ ra ngoài đi mua đồ nhé" Mẹ chồng đã có lệnh không dám không phục tùng.
Dara mơ hồ đồng ý, thực ra trong lòng rất muốn nằm xuống ngủ một giấc, nhưng cơ thể bất giác lại đi vào phòng tắm.
Nhưng 5 phút sau cô lại tức giận lao ra ngoài chạy vào phòng để quần áo. Lúc đó, Lee Chae Rin đã mặc xong quần áo đứng trước gương liếc cô một cái trên mặt không có biểu hiện gì, trong ánh mắt không có sự ấm áp.
Cô đờ đẫn, dường như đã nguôi giận, buổi sáng mới ngủ dậy khí thế luôn luôn yếu hơn bình thường.
Nhưng trên thực tế, cô vẫn không thể quen được với sự lạnh nhạt của Lee Chae Rin, dường như nét mặt bí hiểm khó đoán mới phù hợp nhất với cô ấy, hoặc là giọng điệu bỡn cợt cũng được, cho dù là không có ý tốt gì, cũng còn hơn là thái độ bây giờ, ánh mắt lạnh lùng tới mức có thể làm cho không khí đóng băng.
Nhưng cô lại nghĩ lại, rõ ràng là lỗi của cô ấy! Do đó liền trầm mặt xuống ngẩng cổ lên: "Sao hả ?" Kèm theo một chút nghiến răng, trong lòng hy vọng dìm chết cô ấy.
![](https://img.wattpad.com/cover/51923630-288-k993260.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|Cover|ChaeRa| Bắt đầu đã là sai lầm
Fanfic- Nguyên tác: Gần như vậy xa đến thế. - Tác giả: Tình Không Lam Hề. - Cover và Edit bìa: Muội. Đối với người đã từng yêu sâu đậm và tin tưởng sẽ ở bên nhau mãi mãi thì thật khó để nói lời chia tay. Bạn sẽ cảm thấy bản thân như bị ép đến nghẹt thở, c...