Mãi đến khi taxi chạy được một đoạn, Dara mới đột nhiên để ý đến Dong Hae và cô vừa mới đi qua đoạn ngã tư sầm uất nhất, hai bên đường đèn neon sáng choang, náo nhiệt vô cùng.
Lúc nãy nghĩ đi đâu nhỉ? Cô nhìn những khu vực quen thuộc, lúc này đột nhiên nảy ra một ý định, liền thanh toán tiền, nhảy ngay xuống xe, tiến thẳng về phía bảng hiệu sáng choang của những cửa hàng độc quyền.
Là ai đã nói, mua sắm là liều thuốc giảm stress hữu hiệu nhất. Lúc cà thẻ thanh toán, tâm tình Dara quả nhiên đã khá lên nhiều, cứ như thể quét sạch đi nỗi buồn bực chán chường, vì thế dừng lại trong giây lát, mỉm cười với nhân viên bán hàng.
"Chị ơi, ở đây có kiểu dáng mới nhất đấy, chị có muốn xem thử không?"
"Lần sau vậy"! Cô ngắm nhìn mặt đồng hồ ngoại đính kèm chi chít vụn kim cương dưới ánh đèn chiếiu rọi của tiệm, ánh sáng lấp lánh đó dường như chiếu hoa cả mắt người đứng cạnh nó.
Cô nhận lấy túi giấy gói hàng nhân viên cửa hàng đưa cho, mỉm cười nói: "Thật ra tôi không nghiên cứu nhiều về đồng hồ lắm, chỉ thích kiếu dáng đơn giản thôi!"
Quả thực là cô không nghiên cứu về nó, vì thế mà trước đây có những suy nghĩ toàn bị Lee Chae Rin xem là xuyên tạc.
Kỳ thực sưu tầm đồng hồ hàng hiệu là một trong những sở thích của Lee Chae Rin. Lần đầu tiên biết việc này, cô thậm chí líu cả lưỡi, trực tiếp gọi thẳng thừng "đồ phá sản".
Cô ấy nói: "Cái này rõ ràng là hàng hiệu, cưng à!" Ánh mắt lướt sang, như cảm thấy kiến thức nông cạn của cô là vô phương cứu chữa. Còn cô thì lại cảm thấy không tài nào hiểu nổi, tiêu nhiều tiền như thế, trữ hàng ở nhà, trên thực tế chả có tác dụng gì. Bởi lẽ trên cổ tay Chae Rin quanh năm chỉ đeo một chiếc đồng hồ, chưa bao giờ thấy cô ấy thay đổi, dây đeo màu đen, mặt đồng hồ kiểu dáng cực kỳ đơn giản, căn bản không nhìn ra được giá trị trên trời của nó.
Thế nên, có một thời gian, cô cứ cảm thấy đó là loại người xa xỉ hoang phí. Đối với niềm đam mê này của Chaerin cô không mấy tán đồng. Mà Lee Chae Rin cũng không để tâm gì, coi sự chất vấn của cô như không khí. Tóm lại, cô và cô ấy, là hai người không cùng chung chí hướng.
Cơ mà tâm tình Dara hôm nay rất sảng khoái, hóa ra tiêu tiền như nước lại là một chuyện vui đến vậy, đặc biệt là tiêu tiền của Lee Chae Rin.
Cô tiến vào cửa hàng đồ hiệu, tùy tiện chọn 2 chiếc đồng hồ nữ, sau đó cà thẻ ký tên, ký liền một mạch, không chút e sợ tấm thẻ của chồng bị cô làm nổ tung.
Thật ra, nổ thẻ cũng chẳng sao, cô nghĩ, cứ cho là báo thù đi, để cô ta xuất huyết một lần cho biết! Thế nhưng, về phần vì sao muốn trả thù? Đúng, đúng thế, trả thù cô ta vì cái gì chứ? Quả thực Dara cũng không rõ nữa.---------------------------
Kết quả là rõ ràng, tiêu một lèo số tiền lớn như vậy, mấy ngày sau Lee Chae Rin cũng không hề có chút phản ứng gì, cô lại bắt đầu thấy hối hận. Thực sự là không nhất thiết xúc động như thế, xa xỉ như vậy, vốn không phải là tác phong của cô.
Park Bom sau khi biết chuyện, một mặt quát lên: "Đồ phá sản". Một mặt lại thích thú không rời tay lật đi lật lại săm soi mê mẩn hai chiếc đồng hồ ấy.
Dara còn cãi: "Bị kích động quá thôi!"
"Ai kích động cậu chứ?"
Cô không nói lời nào.
Ai cũng kích động cả. Bắt đầu là Lee Chae Rin, sau đó tới Dong Hae, từng người từng người một, người sau đột ngột hơn người trước, khiến người ta bất ngờ không kịp phòng bị, làm cuộc sống vốn đã hỗn độn của cô càng trở nên hỗn loạn hơn. Cô thích một cuộc sống đơn giản, nhưng bọn họ lại không chịu để cô toại nguyện.
Cuối cùng cô hỏi: "Thế bây giờ tính sao đây?"
"Tính sao cái gì? Mua rồi cũng không trả lại được". Park Bom độc địa nói ra chủ ý: "Còn không thì cậu nhanh nhanh gửi cho Lee Chae Rin đi, cứ coi như là để tặng cô ta làm giàu thêm bộ sưu tập, nói không chừng có thể làm dịu lại quan hệ vợ chồng ấy chứ!"
Cô mắng: "Đi chết đi!"
Park Bom thu lại nụ cười, đột nhiên hỏi:"Dong Hae trở về rồi, cậu nghĩ sao? Làm thế nào đây?"
Cô ngây người ra, cũng nhảy dựng lên, nói: "Chẳng nghĩ gì cũng chẳng làm thế nào cả!" Ngữ khí đông cứng, giống như đang giận dỗi.
Kỳ thực chỉ có bản thân cô hiểu, không phải như thế, cũng không phải đứa trẻ lên cơn giận dỗi, qua cơn dỗi thì thôi. Giờ đây nhắc đến anh ấy, trong lòng vẫn không kiềm chế được nỗi đau. Đó là sự dồn nén tích lũy của hai mươi năm ròng, bất luận là yêu hay hận, cũng đều khắc sâu tận xương tủy, muốn cắt bỏ cũng không thể được.
Thế nhưng, từ lâu đã không thể quay lại được nữa rồi. Cho dù là, cô đã từng rất yêu anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Cover|ChaeRa| Bắt đầu đã là sai lầm
Fanfic- Nguyên tác: Gần như vậy xa đến thế. - Tác giả: Tình Không Lam Hề. - Cover và Edit bìa: Muội. Đối với người đã từng yêu sâu đậm và tin tưởng sẽ ở bên nhau mãi mãi thì thật khó để nói lời chia tay. Bạn sẽ cảm thấy bản thân như bị ép đến nghẹt thở, c...