CHƯƠNG 1: V của thế giới ngầm

8.9K 344 48
                                    

Đầu thu. Sau những ngày mưa kéo dài, mọi vật như được tiếp thêm nhựa sống mới. Nhưng những giọt mưa nặng hạt ấy không thể gột rửa nổi tâm hồn đã chai sạn từ sớm của hắn. Tất cả những sự việc trong quá khứ đã biến hắn trở thành một người như hôm nay_ một con người lãnh khốc, vô tình và tàn nhẫn, nó không chỉ được thể hiện trên gương mặt lạnh băng mà còn như ăn sâu vào máu của hắn nữa.

Hắn_Kim Taehyung (20t) cái tên này rất ít người biết, mọi người chỉ biết hắn qua một chữ cái V và là sát thủ số một của một tổ chức ngầm lớn do một đại ca khét tiếng cầm đầu...

*10 năm trước*

- Ông ngoại tình bên ngoài tôi đã không nói gì, bây giờ còn mang về nhà thậm chí còn leo lên giường của tôi nữa... ông xem tôi là ai chứ??? _ tiếng quát tháo của một người phụ nữ vang vọng trong ngôi nhà lớn

- Nếu bà đã biết rồi thì cũng tốt. Tôi muốn ly hôn, đơn tôi đã kí sẵn _ ông tiện tay ném xấp giấy lên bàn

- Ông vừa nói gì?!! _ tai bà lùng bùng, chân đứng không vững

- Như bà đã nghe đấy, còn về tài sản bà yên tâm, nửa đời sau bà sẽ không túng thiếu đâu_ nói rồi ông quay lưng đi ra ngoài

Đấy là cha mẹ của hắn_ông Kim Nam Joon và bà Kim Seokjin. Một cậu bé 10t ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh cha mẹ cải nhau, hắn dần trở nên khép kín, xa lánh mọi người, tạo cho mình cái vỏ bọc. Sau khi ông bà ly hôn, hắn đã đi theo mẹ. Cứ ngỡ sẽ có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng mẹ hắn đã đem tất cả nỗi oán hận đối với chồng đổ lên người đứa con mình. Lúc bà vui thì chỉ bắt hắn làm việc nhà, lúc bà buồn bực thì lấy hắn ra trút giận, mắng chửi thậm chí là đánh đập...

Năm 12t, ở cái tuổi mà những đứa bé khác chỉ lo ăn lo học thì hắn phải ra ngoài làm việc. Hắn làm tất cả mọi việc để đem tiền về đưa cho mẹ, nếu không thì sẽ bị đánh. Vào một buổi tối, sau khi từ chỗ làm về, do quá mệt và đói nên hắn đã ngất ngay trên đường. Hắn cứ nghĩ ngày hôm đó cuộc đời hắn sẽ chấm dứt, nhưng không, đó chính là ngày kết thúc khoảng thời gian sống trong địa ngục của hắn.

Hắn tỉnh dậy, đôi mắt mông lung nhìn khung cảnh xa lạ và vô cùng tráng lệ

- Đây là thiên đường sao? _hắn ngơ ngác thốt lên

- Tỉnh rồi sao?_ giọng nói phát ra từ một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế bành giữa phòng

- Ông là ai? Đây là đâu vậy?_hắn ngồi dậy, tay nắm chặt mép chăn, lùi sát vào đầu giường, sợ sệt hỏi

- Đây là nhà của ta

-Tại sao con lại ở đây?_ hắn đã bình tĩnh hơn

- Ta nhặt cậu trên đường, tỉnh rồi thì về nhà đi_ ông lạnh nhạt nói

- Con... con có thể ở lại không?!_hắn ngập ngừng, không lẽ bây giờ lại trở về ngôi nhà ấy

- Cho ta lí do để cậu ở lại?

- Con sẽ làm mọi việc mà ông bảo_ hắn nói thật nhanh như sợ người đàn ông đổi ý

- Mọi việc?

- Vâng, mọi việc!

-----------------------------0-----------------------------

*Hiện tại*

Đêm khuya, ở cuối con hẻm vắng, sau một trận hỗn chiến thì bây giờ chỉ còn mùi của máu tanh

- Tôi... tôi..._ người đàn ông run sợ khi nhìn cả chục vệ sĩ được ông tuyển chọn kỹ càng nhưng chưa đầy 10' đã bị hắn hạ và nằm ngỗn ngang trên mặt đường, rồi cúi rạp người xuống đất cầu xin_ Xin hãy tha cho tôi, tôi... tôi sẽ cho cậu thật nhiều tiền nếu cậu thả...

*Đoàng*

Không đợi người đàn ông nói hết câu, hắn lên nòng, gương mặt không chút biểu cảm, bóp cò. Viên đạn đâm xuyên qua não ông, làm máu văng ra khắp nơi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn lạnh lùng rời khỏi và trở về tổ chức

- Con đúng là không làm ta thất vọng, con trai à

- Đó là nhiệm vụ của con mà

- Con về phòng nghỉ ngơi đi, sáng mai ta có việc cho con đấy

- Vâng ạ...

Người đàn ông hắn vừa giết là người làm cản trở dự án làm ăn của cha nuôi hắn. Phải, ông chính là vị đại ca trong thế giới ngầm_ Min Yoongi. Ông đã đem hắn về nuôi và huấn luyện hắn trở thành sát thủ. Ông cũng là người đặt tên cho hắn: V_Victory, cái tên mang ý nghĩa của sự chiến thắng. Với hắn, ông không chỉ là ân nhân cứu mạng mà còn là người thân duy nhất, nên mệnh lệnh của ông luôn là tuyệt đối.

Sáng hôm sau, hắn cùng Min Tổng dùng bữa. Bữa ăn trôi qua trong im lặng và kết thúc nhanh chóng. Xong ông đưa cho hắn một sấp hồ sơ.

- Đây là con trai của Jeon Hoseok, người sẽ hợp tác với ta trong thời gian sắp tới

- Cha sợ ông ấy trở mặt?

- Con rất thông minh đấy, con trai của ta_ ông vỗ vai hắn, cười nói_Con biết phải làm gì chứ?

-Vâng, con biết thưa cha_ hắn cầm bộ hồ sơ, cúi đầu chào ông rồi bước ra khỏi bàn ăn

Yên vị trên chiếc Camry đen của mình, hắn mới lấy xấp giấy ra xem. Người trong hình là một cậu nhóc ngũ quan xinh đẹp và thập phần đáng yêu, nhưng tiếc thay đôi mắt sáng to tròn ấy lại mang một nỗi buồn vô hạn. Tuy nhiên điều ấy lại thu hút sự chú ý của hắn. Lật sang trang thông tin cá nhân, hắn bất giác nhếch môi, nở một nụ cười hiếm hoi

- Jeon JungKook...thì ra đây là tên của cậu?!!

END CHƯƠNG 1

[Shortfic][VKook] Xin lỗi...nhưng tôi yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ