CHƯƠNG 9: Giải cứu

2.4K 161 14
                                    

Jungkook nằm gục trên mặt đất, toàn thân đau nhức, máu từ những vết thường đã khô lại. Cậu lúc này trông rất tàn tạ, tuy vậy nó không làm mất đi nét đẹp của cậu. Y phục không còn nguyên vẹn đã làm lộ ra làn da trắng mịn cùng với đường cong tuyệt mỹ. Điều này khiến cho những tên đang canh chừng cậu có ý đồ đồi bại

-Thằng nhóc này xinh đẹp thật, hay là..._tên I huýt tay tên đứng bên cạnh

-Tao cũng đang tính nói tụi bây... nhìn nó mà máu tao cứ sôi lên_tên II cười cười hùa theo

-Lỡ ông chủ phát hiện thì tính sao?_tên III dù muốn nhưng vẫn lo sợ lên tiếng

-Không để ông chủ biết là được rồi, hơn nữa ông ta vừa mới đi chắc không quay lại sớm vậy đâu_ tên IV trấn an đồng bọn

Bọn chúng tranh giành thứ tự với nhau nhưng không ai nhường ai nên đành chia sẻ "cùng lúc". 4 tên cùng đi về phía Jungkook, đưa tay lần mò người cậu. Jungkook khẽ nâng mí mắt khi nhận thấy có người chạm vào mình

-Tr...tránh ra! Các...các người muốn làm gì?_ cậu cựa mình nói một cách yếu ớt

-Các anh chỉ muốn chơi đùa với nhóc chút thôi... hahaha..._tên I cười lớn rồi xé toạt áo của Jungkook

-Dừng lại... thả tôi ra!_cậu hốt hoảng co người lại, nước mắt lã chã tuôn từ hốc mắt đỏ hoe

-Nhóc thế này chỉ khiến anh muốn phạm tội thôi_ nói rồi cả 4 tên ra sức hôn còn tay thì sờ mó khắp người cậu

-Đừng...hức...xin các người mà...hức...hức...dừng lại đi!_ cậu nói trong tuyệt vọng, miệng vô thức gọi tên hắn_ Tae... Taehyung!

-Máu..._ một tên nào đó thốt lên khi thấy máu chảy ra từ khóe môi của Jungkook. Phải, cậu chính là muốn tự tử, dù có chết cậu cũng không muốn chịu nhục nhã như vậy

-Không được, nó mà chết thì chúng ta không xong đâu...

RẦM...

Cánh cửa mở tung trước sự kinh ngạc của 4 tên chưa kịp hoàn hồn. Kinh ngạc là đúng thôi, người gác bên ngoài đếm sơ sơ cũng khoảng 50, hơn nữa đã được huấn luyện, hạ hết tất cả vào đến đây mà trên người không bị dù chỉ là một vết xước nhỏ, chuyện này không phải ai cũng làm được. Bọn chúng nhìn nhau rồi đồng loạt chỉa súng về kẻ làm loạn

-Mày...mày là ai?_tên cao nhất trong đám hùng hổ lên tiếng

-V

Cái tên trong thế giới ngầm không ai không biết, nghe thôi cũng phải rùng mình, tuy nhiên không phải người nào cũng thấy mặt của hắn. Taehyung liếc mắt nhìn thân hình nhỏ bé ở ngay sau bọn chúng. Tình cảnh thảm hại của cậu khiến cho hắn vừa đau lòng vừa tức giận

-Một lũ cặn bã như tụi bây... chết cũng không hết tội!!!_hắn nghiến răng rít lên từng chữ một

Giọng nói lạnh người vừa dứt, 4 phát súng đã xét tan không gian yên tĩnh trước đó. Bước nhanh qua những cái xác vẫn còn hơi ấm đi về phía Jungkook. Hắn cởi chiếc áo da khoát lên người cậu rồi ôm cậu vào lòng. Cảm nhận được sự rung rẫy của người con trai trong vòng tay mình, hắn hận không thể nghiền nát những tên kia ra.

[Shortfic][VKook] Xin lỗi...nhưng tôi yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ