CHƯƠNG 5: Đừng bỏ mặc tớ

2.7K 180 9
                                    

Sau khi dùng bữa thì hắn đưa cậu về nhà. Từ khi nghe cuộc gọi ấy xong, Jungkook im lặng hẳn, Taehyung hỏi thì cậu chỉ trả lời qua loa cho có. Nghĩ đến tối nay phải gặp Jimin, không hiểu vì sao trong lòng cậu cứ bồn chồn mãi. Jimin thật sự đối xử với cậu rất tốt còn là bạn trai cậu nữa, cậu đáng ra cậu không nên nói dối anh. Thế là cậu quyết định tối nay sẽ xin lỗi Jimin, nói lúc trưa cậu đã đi ăn với Taehyung, bạn bè ăn chung với nhau cũng chẳng có gì to tát. Đúng, Jungkook luôn nghĩ rằng mình xem hắn là bạn, mặc dù tình cảm của cậu đã dành cho hắn ngày một nhiều hơn mà chính cậu cũng chẳng để ý

*Tại Dark*

Jimin đang ngồi trên chiếc ghế sô pha dài, đặt tại một góc khá khuất trong quán. Tay anh lắc nhẹ chất lỏng màu đỏ trong ly rồi dốc ngược mà uống cạn. Thứ rượu đắng ngắt này anh thực rất ghét nhưng hôm nay anh cần nó để làm anh không còn tỉnh táo mà nghĩ đến trưa nay anh thấy nữa. Phải, trưa nay anh đã đến Good Day vì có một người bạn giới thiệu. Anh định bụng sẽ vào quán thử trước, nếu ngon thì anh sẽ dẫn Jungkook đến vào lần sau. Không ngờ khi vừa bước vào anh đã thấy bóng dáng của người con trai mà anh yêu thương đang ăn uống vui vẻ và cười nói thật ngọt ngào bên cạnh người đàn ông khác. Đừng hỏi tại sao anh không tức giận. Ngay lúc đó anh chỉ muốn xông thẳng vào mà đấm ngay vào mặt hắn rồi hét lên "Đây là người của tôi, nếu không muốn chết thì khôn hồn tránh xa cậu ấy ra". Nhưng anh không thể, nếu anh làm vậy thì mối quan hệ giữa anh và cậu sẽ kết thúc. Từ ánh mắt đến nụ cười của cậu khi ở bên người ấy là thứ mà bấy lâu nay anh khao khát có được, nay thì anh đã thấy nhưng tất cả chúng đều không dành cho Park Jimin anh. Anh biết Jungkook chỉ xem mình là bạn, nếu hơn thì chỉ có thể là một người anh trai và khi nhìn vào mắt cậu thì anh cũng biết người đàn ông trước kia có vị trí rất quan trọng trong lòng cậu. Với anh cho dù Jungkook nói dối hay làm gì đi nữa, cho dù chuyện đó khiến anh đau lòng đến mấy đi nữa, chỉ cần cậu còn ở bên cạnh anh thì anh vẫn sẽ tha thứ... kể cả khi nó chỉ là sự thương hại...

Jimin uống mỗi lúc một nhiều, ngay lúc này thì Jungkook bước vào. Tiếng nhạc sập sìn của quán bar khiến cậu nhíu mày khó chịu. Bỏ âm thanh chói tai kia qua một bên, cậu nhìn xung quanh để tìm anh. Đi lòng vòng một lúc thì cậu cũng tìm được. Anh tựa lưng vào ghế, mí mắt khép hờ, tay vẫn nắm chặt ly rượu, miệng thì lèm bèm tên cậu. Thấy vậy, Jungkook bước tới lấy ly rượu ra khỏi tay anh

-Jimin, Jimin à!!! _ cậu vừa gọi vừa lay người anh

-Ưm... Jungkook...cậu đến rồi à?_ anh mở mắt ngước nhìn cậu

-Tại sao cậu lại uống say như vậy chứ?_ cậu nhăn mặt hỏi, tay vội đỡ anh ngồi dậy

Anh mỉm cười, tự nhủ với mình "Không lẽ tớ nói tớ như vậy là vì cậu?!", tốt nhất vẫn là không nên nói

-Tớ có chuyện không vui nên mới rủ cậu ra nói chuyện thôi

-Hả? Ai làm cho cậu không vui? Cậu nói đi, tớ sẽ xử kẻ đó cho cậu!_ cậu xoắn tay áo, nói với giọng chắc nịt

"Cậu là tự đi xử chính mình à Jungkook?!"

-Người này cậu chẳng quen đâu, tớ có nói cậu cũng không biết

[Shortfic][VKook] Xin lỗi...nhưng tôi yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ