CHƯƠNG 16: Gặp nhau ở bệnh viện

2K 134 5
                                    

Hơn nửa tháng rồi cả hai không hề liên lạc với nhau. Jungkook trừ lúc đi đến trường thì suốt ngày giam mình trong phòng vùi đầu vào học và học. Cậu khiến mình thật bận rộn để không còn tâm trí nghĩ đến Taehyung nữa. Nhưng khi buông sách vỡ ra thì những kỷ niệm ở bên cạnh hắn lại lởn vởn trong đầu. Nụ cười chưa hiện rõ thì đã chợt cứng đơ khi hình ảnh hắn ôm người con gái khác xẹt qua, nó như phá hủy toàn bộ bức tranh tươi đẹp trong lòng cậu. Làm bản thân mệt mỏi cả ngày dường như vô nghĩa vì mỗi tối trước khi ngủ thì chiếc gối của Jungkook luôn ướt đẫm nước mắt. Ghen với cô gái ấy? Cậu làm gì có tư cách... nhưng nói đến đau lòng... Jungkook cậu đã làm tốt nhất rồi!!!

Taehyung cũng không khá hơn, sự tiều tụy hiện rõ trên gương mặt hắn. Nhớ cậu đến nổi không ngủ được nhưng lại không dám đến gặp, nhìn dãy số điện thoại của Jungkook trong máy hàng ngàn lần vẫn không thể bấm gọi. Bình thường thì đàn em của Taehyung sẽ theo dõi tình hình của Min Thị và Jeon Thị, nhưng lần này hắn đã nhờ J-Hope giúp đỡ, hắn muốn có được thông tin nhanh và chính xác nhất. Lúc làm việc hắn cũng chẳng tập trung được, hai luồng suy nghĩ đối lập cứ luôn đấu tranh trong tư tưởng của hắn. Một bên người đã cứu vớt cuộc đời hắn, người mà hắn đã quyết dùng phần đời còn lại để trả ơn. Bên kia là người mà hắn mới gặp đã yêu, yêu sâu đậm, yêu hơn cả bản thân, người mà hắn muốn dùng cả mạng sống để bảo vệ... Thế mà ông trời bắt hắn phải lựa chọn!!!

Luôn trong trạng thái căng thẳng và dằn vặt, lần đầu tiên Taehyung bị thương trong lúc làm nhiệm vụ. Khi xong việc, hắn đến nhà tìm J-Hope, nhấn 2 hồi chuông, chưa nhìn thấy mặt y là hắn đã ngã quỵ xuống đất và bất tỉnh vì mất máu quá nhiều.

Mùi thuốc khử trùng của bệnh viện xông thẳng vào mũi, Taehyung khó chịu, nặng nhọc nâng mi mắt. Không gian trắng xoá hiện ra, sau đó là gương mặt của J-Hope

-Cậu sao rồi Tae?

-Hopie...tớ không sao!_ giọng nói vốn trầm giờ lại càng trâm hơn thoát ra từ đôi môi khô khốc của hắn

-Cậu làm tớ lo chết mất! Nếu tên kia chém sâu hơn thì cậu đã mất đi một cánh tay rồi!_ lời nói như trách nhưng vẫn hiện rõ sự lo lắng. Lúc thấy hắn nằm trước cửa nhà mình, J-Hope gần như hoảng loạn, y thật không muốn mất đi người bạn còn thân hơn anh em ruột này. J-Hope không tán thành việc Taehyung làm sát thủ nhưng đây lệnh của cha nuôi với lại thân thủ hắn rất tốt nên y cũng an tâm. Vậy mà bây giờ...

-Tớ ổn mà...

-Hôn mê 2 ngày rồi, không có gì vào bụng, để tớ mua đồ ăn cho cậu_ J-Hope nói rồi xoay người hướng về phía cửa toan ra ngoài

-Hopie, cậu không phải đi, tớ không muốn ăn cũng không nuốt trôi_hắn lơ đãng nói rồi lại ngẩn ngơ nhìn vào khoảng không vô định

J-Hope im lặng nhìn hắn một lúc lâu rồi lên tiếng

-Có muốn gặp cậu ấy không?

Hơi giật mình trước câu hỏi của y, tâm tình có chút gợn sóng nhưng một giây sau đã trở về như ban đầu

-Gặp làm gì chứ? Chỉ thêm khó xử thôi!

-Đúng là tớ từng khuyên cậu không nên ở bên cạnh cậu ấy nhưng... nhìn cậu bây giờ, tớ ước gì mình chưa hề nói gì cả!!!_ thấy hắn tự hành xác mình như vậy, y mới hiểu ra hắn yêu cậu nhiều như thế nào

[Shortfic][VKook] Xin lỗi...nhưng tôi yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ