CHƯƠNG 18: Ngày không muốn... cũng tới

2K 128 5
                                    

J-Hope và Jimin trở lại phòng bệnh thì trời đã chập tối. Hai người tay trong tay bước vào làm Taehyung và Jungkook khá ngạc nhiên

-Cái này...không lẽ.._cậu lắp bắp, đôi mắt sáng hẳn

-Cậu thành công rồi à Hopie?!_ thật ra J-Hope cũng đã kể chuyện của mình cho Taehyung nghe, nên nhìn cảnh này thì hắn đã đoán ra

-Tớ...tớ..._ mặt Jimin phớt hồng, ấp úng nói

-Chúng tôi đang quen nhau!!!_ J-Hope nắm chặt tay Jimin trả lời, y quay sang nhìn anh

-Thật sao?!_ mắt cậu hiện rõ ý cười_ Chúc mừng cậu Jimin!

-Cảm ơn cậu!_anh nháy mắt với Jungkook_Cậu cũng nhanh lên nhé!

-Cậu thật là..._ không cần nhìn cũng biết mặt Jungkook đang vừa đỏ vừa nóng

Lòng Taehyung nặng trĩu, hắn rất muốn tỏ tình với cậu nhưng mà...

Mọi người nói chuyện vui vẻ cho đến khuya

-Cũng trễ rồi, Hopie cậu đưa Jungkook và Jimin về đi!_ hắn lên tiếng

-Đúng là trễ thật...11h rồi!_anh bất ngờ nói, toàn là con trai mà sao nhiều chuyện thế -_-

-Ừm, mình về nhé!_ J-Hope cùng Jimin ra ngoài trước

Jungkook quyến luyến nhìn Taehyung, cậu muốn ở lại với hắn lắm nhưng lại sợ cha mình lo lắng

-Em về nhé, mai em sẽ vào thăm anh!_ cậu buồn bã đeo cặp hướng ra cửa

-Kookie!

-Vâng

-Hình như còn quên gì đó!_hắn "tốt bụng" nhắc nhở

-Vậy sao?!_ cậu ngây thơ ngó nghiêng xung quanh rồi nhìn hắn_ Còn gì nữa ạ... em chỉ mang cặp theo thôi mà?!

-Anh không nói cái đó, ý anh là em quên hôn tạm biệt anh đấy!_ hắn lại lợi dụng cậu rồi

-Đáng ghét!_ miệng thì nói vậy nhưng hành động của cậu thì ngược lại

Jungkook bước lại gần giường bệnh cúi người hôn nhẹ vào môi hắn, đang tính dứt ra thì gáy bị hắn dùng tay giữ lại và kéo vào một nụ hôn sâu hơn. Thấy cậu thở không nổi nữa hắn mới thả cậu ra, còn xấu xa chêm thêm một câu "Môi em ngọt thật đấy!"

Jungkook chính thức bùng nổ, sau khi nói 3 chữ "Tạm biệt anh" thì xấu hổ chạy đi để che giấu 2 ông mặt trời nhỏ ở trên má...

.

.

.

Về đến nhà, vừa vào phòng khách thì quản gia đã hớt hãi chạy đến chỗ Jungkook

-Cậu chủ, cậu về rồi sao? Lão gia rất lo lắng cho người tìm cậu khắp nơi!

-Vậy sao?!!_ nghe tin Taehyung bị thương Jungkook không nghĩ được gì nữa, cứ vậy chạy đến bệnh viện mà không báo cho ai biết

-Đúng thế ạ! Chút nữa đã báo cảnh sát rồi!_giọng quản gia giãn ra nhưng vẫn còn khá gấp gáp

-Cha cháu đâu rồi ạ?!

-Lão gia vẫn đợi cậu ở phòng khách

Jeon Hoseok dù không có thời gian nhưng ông luôn sắp xếp công việc để về nhà ăn cơm cũng như giải bài tập cùng Jungkook. Chăm sóc cho Jungkook luôn phần của người mẹ để cậu không cảm thấy mất mát tình thương. Trước đây cũng có lần cậu về muộn cha cậu đã lo đến đứng ngồi không yên nhưng chưa lần nào phải gọi tới cảnh sát cả...

[Shortfic][VKook] Xin lỗi...nhưng tôi yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ