CHƯƠNG 7: Nổi đau lớn

2.4K 164 7
                                    

Từ hôm đó tuần nào Jungkook cũng đến công viên chơi với Taehyung. Thấm thoát cũng được một năm, có thể nói lúc ở cùng cậu là phần ký ức hạnh phúc hiếm hoi trong tuổi thơ của hắn. Nhưng có một khoảng thời gian dài_chắc là hơn 4 tháng, cậu không tới công viên nữa. Hắn cứ đến ngày chủ nhật thì sẽ nghỉ làm để đợi cậu. Ngày qua ngày, niềm hy vọng của hắn gần như tắt hẳn "Một người nghèo khổ như mình thì sớm hay muộn em ấy cũng sẽ quên thôi, đừng mơ mộng nữa! Hahaha..." hắn tự cười với chính bản thân, đôi chân vô thức lại đi đến công viên

-Tại sao mình lại đến đây chứ?! Tỉnh lại đi... Kim Taehyung!!!

-Hức... hức...

Khi hắn tính quay về thì bị âm thanh nức nở cản bước. Đi lại gần gốc cây thì tiếng khóc trở nên rõ ràng hơn

-Kookie???_ cảm xúc hắn rối loạn khi nhìn thấy cậu, không biết là nên vui hay phải tức giận nữa

Chưa kịp khôi phục tinh thần thì hắn đã bị vòng tay của cậu vây lấy.

-Tae Tae hyung... em nhớ anh lắm... hức... hức

Taehyung định đẩy Jungkook ra, nhưng thấy cậu khóc đến đau lòng như vậy thì lại không nỡ. Hắn thật muốn ôm cậu nhưng lại nghĩ gì đó mà chỉ vỗ nhè nhẹ vào vai cậu, hắn thật muốn hỏi cậu tại sao không đến nhưng hắn có tư cách gì chứ

-Có chuyện gì thế sao em lại đến đây vào giờ này? Còn khóc nữa chứ?

-Em... mẹ em...hức... mẹ em mất rồi! Mẹ bỏ em rồi hyung à... mẹ không cần em nữa...hức...

Taehyung chấn động khi nghe Jungkook nói. Hắn cũng không biết phải làm gì cho cậu lúc này, hắn không thể tìm mẹ về cho cậu như một năm trước được nữa. Hắn kéo cậu ngồi thẳng lên, nắm lấy đôi tay nhỏ đang lạnh cống kia mà hà hơi sưởi ấm "Chắc em đến đây lâu lắm nên tay mới lạnh thế này!" rồi kéo cậu ngồi vào lòng mình

-Mẹ em tại sao lại mất vậy?

-Mẹ em bị bệnh phải ở nhà điều trị...hic... nhưng gần đấy tình trạng lại trở nên trầm trọng hơn... cho đến hôm nay... hức...hức _ cậu lại òa khóc lần nữa

"Thì ra đây là lý do Kookie không đến, mình trách lầm em ấy rồi!"

-Xin lỗi em Kookie... anh không nhắc đến chuyện này nữa_ hắn xiết chặt lấy Jungkook như muốn dùng hơi ấm của mình xoa dịu nỗi đau trong lòng cậu_ anh sẽ ở bên cạnh em, sẽ bảo vệ em và sẽ yêu thương em như mẹ của em đã từng làm vậy... thế nên, em đừng khóc nữa có được không?!

"Nhìn em thế này anh đau chết đi được, còn hơn những lúc bị mẹ đánh nữa!" Chợt hắn tự hỏi hắn và cậu thì ai là người hạnh phúc hơn... và câu trả lời là cả hai đều đau khổ

Jungkook ngừng khóc hẳn, đúng là được hắn an ủi cậu cảm thấy khá hơn rất nhiều. Lúc sáng nhận được tin xấu kia, cậu đã sốc đến nổi không khóc được cũng không nói được lời nào. Rồi khi mọi người đang bận rộn chuẩn bị hậu sự, cậu lẻn ra ngoài rồi chạy đến đây. Ở nhà cậu có rất nhiều người nhưng không ai cho cậu sự quan tâm cũng như cảm giác an toàn cả. Trừ cha của cậu_Jeon Hoseok, tuy vậy ngay lúc này ông cũng vô cùng đau đớn nên không thể chú ý đến cậu

[Shortfic][VKook] Xin lỗi...nhưng tôi yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ