CHƯƠNG 6: Anh bạn nhỏ

2.6K 173 10
                                    

Nghe tiếng ho ở đầu dây bên kia khiến cậu bỗng sốt ruột

-Anh... anh bị ốm sao? Bị nặng không? Có uống thuốc chưa?_ cậu nghĩ gì đó rồi cuống quýt nói_ cho tôi địa chỉ đi, tôi qua nhà anh ngay

-Hahaha..._hắn vừa buồn cười vừa cảm thấy vui sướng vì sự khẩn trương của cậu_ anh bị sặc nước thôi, em không cần lo lắng như vậy đâu! Hahaha...

-Anh uống nước cho sặc chết luôn đi_ tự thấy mình lố, cậu quê quá hóa giận_mà chuyện anh muốn nói là gì?

-À... Chúc em ngủ ngon và mơ thấy anh!

Môi cậu bất giác nở nụ cười, nhưng miệng vẫn bướng bỉnh hỏi ngược lại hắn

-Ngủ ngon thì được nhưng mắc gì phải mơ thấy anh?

-Tất nhiên là phải mơ thấy anh rồi,vì nếu không em ngủ không ngon đâu

-Xí... được rồi, anh cũng ngủ ngon!

-Uhm, anh cũng sẽ mơ thấy em! Bye

-Bye_ cậu tắt máy mà nụ cười trên môi vẫn chưa tắt

Jungkook bỏ điện thoại vào túi quần rồi ra khép cửa lại ra về một cách nhẹ nhàng để tránh làm anh thức giấc. Khi cậu vừa đi khỏi thì Jimin cũng mở mắt ra, anh đã nghe tất cả và một lần nữa anh lại sợ mất cậu

"Có phải chỉ cần hắn ta biến mất thì cậu sẽ toàn tâm toàn ý hướng về tớ không Jungkook?"

Mấy hôm sau, Taehyung hắn có nhiệm vụ khác nên không tìm đến cậu. Tuy lúc nào hắn cũng tìm cách trêu cậu khiến cậu tức chết đi được, đến khi không có hắn huyên thuyên thì Jungkook lại thấy thiếu thiếu cái gì đó, cảm giác có chút trống trải. Ngồi trong lớp mà hồn cậu đã bay về nơi nào rồi. Jimin ngồi bên cạnh thì cứ chọc cười cậu mãi nhưng vẫn không có tác dụng. "Có phải là người đàn ông đó thì cậu sẽ vui không?" Thấy cậu buồn chán như vậy nên anh đã hẹn sau khi tan học sẽ cùng cậu đi ăn thịt cừu xiên nướng. Đúng ngay món khoái khẩu thế là mặt cậu tươi tỉnh hẳn, chỉ có Jimin là hiểu cậu nhất

Bữa ăn diễn ra trong vui vẻ, khi ăn xong thì Jimin lại kéo cậu đến công viên giải trí. Anh chính là muốn ở bên Jungkook thật lâu để cậu có thời gian nhớ đến người kia nữa. Nhưng anh không ngờ tới khi đến đây lại làm cho cậu nhớ đến một người khác

*9 năm trước*

Jungkook ngày ấy chỉ mới 9 tuổi. Cũng như bao đứa trẻ, vào ngày cuối tuần cậu được cha mẹ dẫn đến công viên. Lúc nhỏ cậu rất tinh nghịch, vừa đến nơi thì đã chạy khắp nơi khiến hai phụ huynh đuổi theo hoa cả mắt. Chạy một lúc thì cậu bị lạc. Nhìn xung quanh toàn người với người nhưng cha mẹ cậu thì không thấy đâu. Cảm giác sợ hãi ập đến cậu ngồi bịch xuống một góc cây nào đó rồi khóc nức nở...

Đang lúc cậu cần ai đó bên cạnh nhất thì có một cậu bé đi đến, trên tay còn cầm một sấp báo. Cậu bé ngồi xuống đối diện với Jungkook, ân cần hỏi:

-Em không sao chứ? Cha mẹ em đâu?

Nghe giọng nói cậu mới ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn rồi trả lời trong tiếng nấc

-Em...hức...em lạc...hức...cha mẹ rồi...huhuhu

Jungkook khóc ngày càng lớn làm cho cậu bé bối rối, đưa tay lau gương mặt đáng yêu nhưng đầy nước mắt kia

[Shortfic][VKook] Xin lỗi...nhưng tôi yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ