CHƯƠNG 13: Duyên phận

2.1K 145 3
                                    

Taehyung sau đêm tâm sự với J-Hope, hắn đã quyết định sẽ giữ một khoảng cách nhất định với Jungkook nhưng vẫn đủ để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Vài ngày hắn mới liên lạc với Jungkook dù trước đây ngày nào cũng điện thoại hoặc nhắn tin với cậu. Hắn ít gặp mặt hay đi chơi riêng với cậu nữa... thậm chí hắn không còn nói chuyện dịu dàng với cậu mà thay vào đó là sự thờ ơ và đôi khi cáu gắt.

Hai tuần nay, Jimin rất hay cùng cậu hẹn hò... có phải là hẹn hò không khi đi chơi với anh mà trong lòng lại nghĩ đến một người khác?! Chắc rằng mình đã có tình cảm đặc biệt với Taehyung nên Jungkook tự thấy mình thật có lỗi với Jimin, cậu nghĩ cậu cần phải thành thật với anh cũng như với bản thân.

Hôm nay Jungkook chủ động hẹn Jimin đi uống nước. Jimin rất háo hức vì nghĩ rằng những cố gắng của anh đã được đền đáp. Anh ăn mặc chỉnh chu hơn thường ngày, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười hạnh phúc.

Bước vào quán thì Jimin đã thấy Jungkook ngồi chờ sẵn. Jungkook mặc một chiếc áo sơ mi trắng xoắn đến khủy tay cùng quần Jean đen, tuy đơn giản nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của cậu. Jimin ngẩn người nhìn cậu một lúc mới đi vào

-Jungkook, cậu đợi tớ lâu không?

-Không sao, tớ cũng mới tới thôi! Cậu gọi nước đi...

Ly cà phê sữa anh yêu cầu được mang ra, uống một ngụm Jimin ngước mắt nhìn Jungkook

-Bất ngờ thật! Đây là lần đầu tiên cậu hẹn tớ đấy, lúc trước toàn là tớ rủ cả! _ anh vừa nói vừa cười đến nổi đôi mắt nhỏ cũng híp lại

Nghe Jimin nói mà Jungkook cảm thấy chạnh lòng, cậu thật quá vô tâm với anh rồi

-Tớ...thật ra tớ có chuyện muốn nói với cậu! _ Jungkook đã nói dối, cậu tới đây trước giờ hẹn những 2 tiếng đồng hồ để suy nghĩ phải nói gì với Jimin để anh không bị tổn thương nhưng khi gặp anh thì cậu lại không biết phải mở lời thế nào vì cậu biết có nói khéo cỡ nào anh cũng sẽ đau

-Uhm, cậu nói đi

-...

-Cậu sao vậy? Không khỏe à?!

-Jimin à...

-Tớ nghe đây!

-Chúng ta chia tay nhé!!!

Tay khuấy ly cà phê chợt dừng lại, không gian bất giác ngưng động cho đến khi chiếc muỗng trong tay Jimin rơi xuống, dù không lớn nhưng ngay lúc này nó lại rất chói tai

-Cậu nói gì? Cậu đừng đùa với tớ chứ! _ sự hạnh phúc lúc nãy tắt hẳn, nhưng anh vẫn cố nâng khóe môi một cách gượng gạo

-Jimin à, tớ xin lỗi!

-Tớ không muốn nghe cậu xin lỗi. Cho tớ lý do đi... tớ không tốt với cậu sao? Tớ làm sai điều gì sao? Cậu nói đi, tớ sẽ sửa mà... Jungkook!!!_đôi mắt Jimin đỏ hoe, nước đã ngấn vài tầng

-Jimin cậu rất tốt! Rất rất tốt là đằng khác..._ Jungkook không khá hơn anh là bao, cậu bật khóc dù đã cố kiềm lại _ thế nhưng tớ đã yêu một người khác...hức... tớ xin lỗi, thành thực xin lỗi cậu Jimin!

[Shortfic][VKook] Xin lỗi...nhưng tôi yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ