CHƯƠNG 17: Em đồng ý

2.1K 133 10
                                    

J-Hope  dẫn Jimin đi một mạch đến công viên phía sau trong khuôn viên bệnh viện. Không gian thật trong lành và thoáng mát nhưng Jimin đang hậm hực vì bị lôi lôi kéo kéo nên nào chú ý đến

-Nè... buông tôi được rồi đó!_Jimin giật mạnh tay mình lại_ anh đưa tôi ra đây làm gì hả?

-Thì tránh em làm phiền 2 người bọn họ chứ làm gì!_ J-Hope cười trả lời

- Gì chứ? Làm phiền? Tôi là bạn trai...à không, tôi là bạn thân của Jungkook đấy!_ Jimin tức giận hét vào mặt J-Hope

-Bạn thân thì không làm bóng đèn được sao?_nhìn anh chẳng khác gì một con mèo đang xù lông khiến y lại muốn trêu đùa

-Anh..._ thật là tức chết anh mà, hận không thể bầm cái tên này ra

-Được rồi, đừng giận nữa!_ J-Hope vuốt nhẹ mái tóc của Jimin, rồi dịu dàng nói_ Anh chỉ muốn gặp riêng em thôi!

-..._ Jimin nghe J-Hope nói thế thì ngượng ngùng, đỏ mặt quay đi hướng khác. Cứ đứng trước J-Hope là bao nhiêu cái nam thần của anh lại không cánh mà bay

-À, em còn nhớ điều hôm trước anh nói không?_ J-hope nghiêng người nhìn Jimin

-Chuyện đó...

Gần đây J-Hope đã chính thức theo đuổi Jimin. Trừ giờ anh đi học cũng là lúc y đi làm thì y đều bám lấy anh. Mấy hôm trước J-Hope đã tỏ tình với Jimin, đáp lại y là sự im lặng, một hồi sau Jimin mới lên tiếng

-Tôi... em... Haiz... tôi vẫn còn yêu Jungkook!!!!

Lời nói ấy như một cú đánh thật mạnh vào ngực J-Hope nhưng y lại cười vì sự lưỡng lự và câu trả lời ngập ngừng của Jimin, có hay không y nên hy vọng?!!

-Không sao! Anh sẽ đợi... đợi ngày trái tim em quên cái tên Jungkook và thay nó bằng tên của anh!_ y nhẹ ôm anh vào lòng như đang nâng niu một vật vô cùng quý giá

-Hà tất phải như vậy?!_ thật ra trong lòng Jimin cũng đã có một vị trí dành cho y... nhưng Jungkook thì sao?

-Ngày đó sẽ không xa đâu!_ y chắc nịt nói_ Anh cho em thời gian suy nghĩ, anh sẽ... không làm phiền!

Đúng như lời J-Hope nói, từ hôm đó y không gặp Jimin nữa. Anh tự nhiên mất đi cái đuôi mà những tưởng sự xuất hiện của người kia là một mặc định. Đến khi không còn thấy nữa thì tâm trạng lại trở nên bức rức... Jimin không biết rằng J-Hope đã cho người theo dõi anh nên mọi hành động thậm chí là biểu tình trên gương mặt của anh y đều rõ mồn một

-Cái này..._ Jimin đang ấp úng không biết phải làm sao cho phải thì J-Hope ngắt lời

-Nếu em chưa suy nghĩ xong thì cứ tiếp tục suy nghĩ... anh đi trước!

Y xoay người đi, môi nở nụ cười đắc ý, miệng lẩm bẩm "3...2..." số 1 chưa thoát ra thì đã nghe tiếng gọi từ phía sau vọng lại

-J-Hope!!!_ ngay khi y bước đi bước đầu tiên thì thì Jimin đã xác định được tình cảm của mình

-Còn chuyện gì sao?_ đang vui chết được nhưng ngoài mặt y làm  như không có gì

-Là...

-Hửm??!

-Tôi...em đồng ý!_ Jimin cúi đầu thật thấp, lí nhí trong miệng

[Shortfic][VKook] Xin lỗi...nhưng tôi yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ