Chương 3

1.7K 118 9
                                    

Chương 3

_o0o_

Tiêu Hòa nằm mơ thấy mình đang bay trên trời, cổ treo một cái túi xách màu xanh, cánh làm bằng bìa cứng, vừa bay vừa kêu:

Viêm Viêm, cậu ở đâu?

Viêm Viêm, đừng bỏ tôi lại một mình.

Tiêu Hòa liều mạng bay a bay, liều mạng tìm a tìm. Bay tới lúc cánh mỏi nhừ, kêu không thành tiếng, đột nhiên phía trước xuất hiện một cái vỉ đập ruồi khổng lồ.

Tiêu Hòa sửng sốt. Cậu muốn làm gì vậy?

Làm gì hả? Đập chết ngươi!

Chỉ thấy Tiểu Viêm mà hắn tìm khắp nơi không thấy bỗng trở nên vô cùng cao lớn, vẻ mặt cực kì hung ác giơ vỉ lên đập cho hắn một nhát.

"A a a!"

"Bốp!"

Ồn chết được. Viêm Chuyên không chút khách khí đập vào gáy người nọ. Ngủ cũng không yên.

Tiêu Hòa bị đánh tỉnh, chân tay quờ quạng, tỉnh lại xong còn chưa biết mình ở chỗ nào, hai mắt mờ mịt ngắm ngắm nóc nhà, lại quay qua ngó ngó kẻ ngồi bên cạnh.

"Tiểu Viêm?"

Ừ.

"Sao cậu dùng vỉ ruồi đập tôi!" Tiêu Hòa bỗng gào to.

Cái gì?

"Tôi... Chào buổi sáng." Tiêu Hòa gãi gãi đầu, chỉ là một giấc mơ hoang đường mà thôi.

Viêm Chuyên nhìn nhìn bầu trời bên ngoài, đã gần trưa.

"Tối hôm qua cậu đi đâu?" Tiêu Hòa ngồi dậy mặc quần áo.

Viêm Chuyên nhìn chằm chằm bộ ngực xích lõa của hắn, mãi cho tới khi cúc áo sơ mi che lại toàn bộ.

"Hôm nay chúng ta ra ngoài đi dạo nhé?"

Viêm Chuyên ngước lên.

"Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt không tín nhiệm như vậy. Tôi dẫn cậu tới trường tiểu học trước kia của tôi thăm quan một chút."

Viêm Chuyên hoàn toàn không tin.

Chi chi, tui cũng muốn đi.

"Không được bò lên giường!" Tiêu Hòa tìm được nơi trút giận, tiện tay nắm lấy cái cốc trên đầu giường ném về phía gối.

Chi -- Ngược đãi! Mưu sát! Ta muốn kháng nghị!

Đáng tiếc kháng nghị của Tiêm Đầu chỉ có Viêm Chuyên nghe hiểu được, chú chuột đáng thương bị rượt cho chạy trối chết, còn Viêm Chuyên giống như càng hài lòng ngồi xem chuyện vui.

***

Dường như bất kể là ở nơi nào, xe bus cũng luôn đông nghịt như vậy.

Để tiết kiệm chút tiền đi lại, Tiêu Hòa không đếm xỉa tới sắc mặt Viêm Chuyên, cố sống cố chết chen chúc lên chiếc xe đông tới nỗi không chen nổi nữa.

Viêm Chuyên nhìn chằm chằm đám người ép thành hình hộp bên trong, mặt không chút thay đổi.

Tiêu Hòa chen lên xe quay đầu hướng vẫy tay với Viêm Chuyên, "Tiểu Viêm, đứng ngốc cái gì vậy, xe sắp chạy rồi."

[ĐM - Full] Dữ Thú Đồng Hành hệ liệt (与兽同行系列) - Dịch Nhân BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ