Chương 7

1.7K 86 4
                                    

Chương 7

_o0o_

"Cậu có lưu ý xem bệnh biến phát triển nhanh chóng từ khi nào không? Tôi nghĩ hẳn là cách đây không lâu lắm." Erya nhắc nhở.

Viêm Chuyên rất nhanh đã nghĩ ra, vì thế sắc mặt của y cũng càng trở nên khó coi.

Erya thở dài một tiếng, "Là cậu truyền cho đúng không?"

Xung quanh thân thể Viêm Chuyên đột nhiên xuất hiện một vòng hỏa quang, chợt lóe rồi biến mất.

Cho dù như vậy, cỗ nhiệt lượng chợt lóe rồi biến mất này vẫn khiến Erya cảm thấy cực kỳ khó chịu, liên tục lùi về sau ba bốn bước.

Tiêu Hòa cuộn mình trong lòng Tiểu Viêm, hoàn toàn không cảm giác được cỗ nhiệt lượng này, hắn chỉ thấy trước mắt có cái gì đó tỏa sáng, sau đó lại nhanh chóng tối sầm lại.

"Có thể nói cho tôi biết đó là cái gì không? Nếu biết cỗ lực lượng này là gì, có lẽ tôi có thể nghĩ biện pháp hóa giải nó."

Tâm tình của Viêm Chuyên buồn bực cực độ: "Tất cả sức mạnh mà ta hấp thu trước khi trưởng thành nhưng chưa tiêu hoá."

Erya lặng im.

"Có thể nghĩ ra biện pháp nào khác chữa khỏi cho hắn được không?" Những lời này cuối cùng cũng lộ ra một chút cảm giác xin người khác giúp đỡ.

"Tôi không thể đưa ra nhận định ngay lập tức, cần phải ngẫm lại kỹ càng, đồng thời cũng làm một cuộc kiểm tra toàn diện cho người này nữa." Erya nghĩ nghĩ, không cự tuyệt ngay. Bỏ qua những chuyện khác, là một bác sĩ, cô cũng cảm thấy rất hứng thú với ca bệnh ngàn năm khó gặp này.

"Được, ba ngày sau ta dẫn hắn tới thành phố N tìm cô. Cô vẫn ở đó đúng không?"

Erya gật đầu, đang chuẩn bị nói cái gì đó.

"Tiểu Viêm, tôi mệt. Tôi muốn về ngủ. Mai chúng ta còn có việc phải làm. Còn nữa, chuyện cậu đáp ứng tôi đừng có quên đấy." Tiêu Hòa mở miệng, duỗi cái lưng mỏi, thuận tay ôm lấy cổ Viêm Chuyên, mặt dán lấy mặt y thân mật cọ cọ, lại ngửa mặt lên trời ngáp một cái thật to. Mỗi một động tác cùng diễn cảm đều đang nói cho Tiểu Viêm biết hắn mệt muốn chết, vô cùng mệt.

Viêm Chuyên lập tức ôm lấy Tiêu Hòa, y cũng nói không rõ cảm giác trong lòng hiện tại là cái gì. Áy náy? Khó chịu? Hối hận? Nói chung là cực kỳ không thoải mái.

Viêm Chuyên ôm người nhẹ nhàng đứng dậy khỏi mái hiên, gật đầu với Erya một cái, nhanh chóng nhảy xuống lướt qua người cô.

Erya thấy bóng lưng của Viêm biến mất đằng sau ô cửa kính, trên mặt cũng không khỏi lộ ra biểu cảm buồn bực. Cô đặc biệt chạy tới thăm người kia, chỉ để nhận được loại đãi ngộ này?

Chưa nói tới chuyện khác, tối thiểu cũng phải mời vào nhà uống chén nước đã chứ? Cứ như vậy bỏ lại người khác trên nóc nhà?

Điểu nhân Erya còn đang đứng trên nóc nhà suy nghĩ xem nên đi hay ở lại, trong phòng Viêm Chuyên để cho Tiêu Hòa cao trào một lần, cũng không nói tới chuyện phục vụ nguyên bộ, nhìn hắn mang theo đôi má ửng hồng thỏa mãn ôm mền chìm vào mộng đẹp, trong lòng ghi nhớ kỹ lần thiếu nợ này, cọ rửa qua loa một chút rồi thay quần áo, biến đổi khuôn mặt chạy ra đi giả mạo điều tra viên an ninh quốc gia.

[ĐM - Full] Dữ Thú Đồng Hành hệ liệt (与兽同行系列) - Dịch Nhân BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ