Chương 10

1.8K 92 2
                                    

Chương 10

_o0o_

Tiến vào phòng ngủ, tiểu Tiểu Viêm đạp chân sau một cái, đóng cửa lại đồng thời nhảy lên giường.

Đêm nay Tiêu Hòa lười tắm rửa, cởi hết chỉ chừa một cái quần lót, nhấc chăn lên chui vào.

Tiểu Tiểu Viêm trèo qua cơ thể Tiêu Hòa, cuộn thành một ổ bên gối đầu của hắn.

"Tắt đèn đi." Tiêu Hòa nhắm mắt phân phó.

Tiểu Tiểu Viêm tâm tình tốt, ngay cả động tác nhảy lên cũng mang theo ba phần hoạt bát, móng vuốt nhỏ nhấn công tắc một cái, lại nhảy về chỗ cũ.

Căn phòng bỗng chốc trở nên u ám, nhưng tiểu Tiểu Viêm lại thấy rõ như ban ngày.

Vừa rồi Tiêu Hòa tỉnh còn chưa cảm thấy, chờ hắn vừa nhắm mắt lại, quầng thâm dưới hốc mắt hiện lên rõ ràng.

Hắn dường như lại gầy đi không ít. Ấu thú Viêm Chuyên chìa móng vuốt đặt lên hai má Tiêu Hòa. Ừm, quả thật gầy, cảm giác cũng không giống với trước kia.

"Đừng làm rộn. Tôi mệt."

"Ngao."

Trầm tĩnh hồi lâu, ngay khi Viêm Chuyên tưởng rằng Tiêu Hòa đã ngủ.

"Trước kia cậu không nói lời nào là không nói được, hay là không muốn nói?"

Viêm Chuyên ngẩng đầu.

"Hay là có nguyên nhân nào khác?"

Người này cuối cùng nhịn không nổi sao? Dã thú nào đó mặt không chút thay đổi nghĩ.

Không nghe được câu trả lời của y, bên cạnh lại trầm tĩnh trong chốc lát.

"Nếu không thể nói thì thôi."

Trước khi trưởng thành ta không thể nói chuyện. Viêm Chuyên nghĩ nghĩ, cảm thấy nói cho người này cũng không sao, lại bổ sung một câu: không chỉ là ngôn ngữ nhân loại, ngôn ngữ của tất cả các chủng tộc khác đều không được.

"Cậu rốt cuộc là cái gì?"

Lần này Viêm Chuyên vô pháp trả lời ngay lập tức. Y không muốn lừa dối Tiêu Hòa, cũng chẳng thèm. Nhưng nếu nói cho Tiêu Hòa biết y là "Cái gì", cũng tương đương với việc thừa nhận địa vị của Tiêu Hòa bên cạnh y.

Viêm Chuyên do dự, vừa do dự vừa kỳ quái sự do dự của mình lúc này. Bởi vì theo lý thuyết Tiêu Hòa chỉ là thư phục giả, căn bản sẽ không có tư cách biết y là "Cái gì", y hẳn là không chút do dự nói với hắn: ngươi hỏi ta, ta cũng không cho ngươi biết, mà không phải do dự có nên nói hay không.

Tiêu Hòa thấy Tiểu Viêm không trả lời, cũng không ép hỏi thêm, chỉ lãnh đạm nhếch môi.

Viêm Chuyên đang suy tư, không nhìn thấy biểu cảm này của hắn.

"Chất độc trên người của cậu... Không sao chứ?"

Tới sáng mai là tốt rồi.

Viêm Chuyên thấy Tiêu Hòa không hỏi tới cùng, cảm thấy thả lỏng, đồng thời lại cảm thấy có chút khó chịu. Tại sao không truy vấn y? Có lẽ hỏi y lần nữa, y sẽ nói cho hắn biết.

[ĐM - Full] Dữ Thú Đồng Hành hệ liệt (与兽同行系列) - Dịch Nhân BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ