Chương 15

1.7K 66 10
                                    

Chương 15

_o0o_

Tiêu gia.

"Mân Côi, chuyện lần này tao hy vọng có thể cho mày một bài học, từ nay về sau trước khi làm bất cứ chuyện gì nhất định phải hỏi ý kiến tao, biết chưa?" Trước khi đi ngủ, Tiêu Hòa bày ra uy phong của phụ huynh giáo dục Mân Côi.

Mân Côi suy nghĩ trong chốc lát, gật gật đầu. Nó nghĩ lần sau nhất định nó sẽ làm một chuyện khiến cho tất cả mọi người vừa thoả mãn vừa kinh ngạc vừa khen ngợi nó. Mân Côi tự nói với mình nó làm như vậy không phải bởi vì lấy lòng Tiêu tiểu nhân, mà chính là nó muốn lấy được địa vị nó nên có ở trong nhà.

Tiêu Hòa trở về phòng gọi điện thoại cho Tiểu Viêm, kết quả trong điện thoại lại nghe thấy tiếng thông báo không liên lạc được với đối phương.

Thằng nhóc này lại chạy đi đâu mất rồi?

Tiêu Hòa lắc đầu, nhưng cũng không quá lo lắng.

"Tiêu Tiêu."

Tiêu Hòa vừa quay đầu liền nhìn thấy A Phúc ôm chặt cái gối, chân trần đứng ở bên giường hắn.

Tiêu Hòa che ngực, bất đắc dĩ nói: "A Phúc, tôi đã bảo cậu nhiều lần rồi, đừng có xuất hiện bất thình lình như vậy, có thể hù chết người đấy biết không? Sau này nếu có việc gì làm ơn gõ cửa, ok?"

"Tiêu Tiêu, tôi muốn ngủ với Tiêu Tiêu." A Phúc vừa nói vừa muốn chen lên trên giường.

"Nếu Tiểu Viêm trở về, cậu muốn đánh một trận với nó nữa hả?"

"Tiêu Tiêu..."

"Coi như tôi sợ cậu. Lên đây đi, ngoan ngoãn một chút, không được ghì chặt, tôi thở không nổi."

"Tiêu Tiêu thật tốt!" A Phúc vui vẻ buông cái gối nhào lên giường ôm lấy Tiêu Hòa.

"Cẩn thận cẩn thận, đừng đè lên Tiểu Hổ."

"Nha." A Phúc nghe vậy lập tức trở nên cẩn cẩn dực dực, còn vươn tay mò mẫm xoa xoa khối lông tròn tròn mềm mại kia.

"Tiêu Tiêu, Hổ Hổ lớn lên có biến thành người không?"

"Chắc là có."

"A Phúc sẽ bảo vệ Hổ Hổ và Tiêu Tiêu, sẽ kiếm tiền nuôi sống hai người."

Tiêu Hòa khẽ cười, trời thương kẻ ngốc, đứa trẻ đơn thuần bao giờ cũng khiến người ta mềm lòng.

"Ngủ đi." Ông trời phù hộ Tiểu Viêm đừng trở về trước hừng đông. Cũng không biết có phải A Phúc cố ý hay không mà cứ cách vài ngày lại đi trêu chọc Tiểu Viêm. Cố tình phần tử bạo lực Tiểu Viêm này tôn trọng chủ nghĩa giáo dục bằng nắm tay. Không nghe lời, đánh; nhìn không vừa mắt, đánh; khiêu chiến ta? Đánh cho không ngóc đầu dậy nổi; thừa dịp ta đi vắng ngủ cùng vợ ta? Đánh chết luôn!

Tiêu Hòa yên lặng gạch bỏ phương án cuối cùng ở trong lòng, thuận tiện cầu nguyện một chút cho cái tên A Phúc ngốc nghếch càng bị đánh càng hăng kia.

Phòng 1006 khách sạn Kim Tư Lợi.

Lý Trí Vân cầm lấy ảnh chụp nửa ngày nói không nên lời.

[ĐM - Full] Dữ Thú Đồng Hành hệ liệt (与兽同行系列) - Dịch Nhân BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ