Tự chương ( Quyển 2 )

2.6K 155 14
                                    

Tiết tử

_o0o_

Đây là một căn nhà mái bằng đã có chút tuổi nằm gần vùng ngoại ô.

Toàn bộ căn nhà gồm có ba gian, thêm một mảnh sân nhỏ, không có nhà vệ sinh, nếu muốn đi nhà xí thì phải tới toilet công cộng đầu đường.

Giữa một đống nhà mái bằng cũ kỹ ở nơi này, nó đúng là tầm thường như vậy, thoạt nhìn cũng chẳng khác gì các căn nhà còn lại, ngoại trừ việc nó có một cái giếng.

Giếng ở trong sân, đáng tiếc chính là, miệng giếng đậy bởi phiến đá xanh, tựa hồ như đã bị người ta niêm phong từ rất lâu rồi.

Thời đại này cuộc sống của loài chuột càng ngày càng khó khăn nha...

Thử Thiểu ngồi chồm hỗm trên phiến đá xanh thở dài, tưởng tượng chính mình ngẩng đầu ưỡn ngực dạo vòng quanh trong khu phố xá náo nhiệt nhất, bất cứ ai nhìn thấy nó cũng nhịn không được muốn sờ sờ nó, khen nó. Các bảng hiệu trên phố khắp nơi đều in hình của nó, bắt mắt nhất là dòng chữ trên biển quảng cáo viết: chuột a chuột, tao yêu mày!

Ai! Thử Thiểu cúi đầu đau khổ.

Vì sao loài chuột lại bị con người ghét như vậy chứ?

Vì sao loài người không thể chung sống hoà bình với loài chuột chứ?

Vì sao mèo a, chó a đều được con người nuôi, được con người thích, vì sao lại không nuôi chuột bọn ta chứ?

Nếu các người nuôi ta, ngày ngày cho ta ăn uống, còn cho ta ổ để ngủ thì có đánh chết ta cũng sẽ không trộm trứng gà, cắn quần áo của các người, cũng không chui vào giầy các người làm ổ nha.

"Lại đang miên man suy nghĩ cái gì đó?" Đại ca của nó lại lượn lờ trước mặt nó, khinh thường nói: "Mày lại đang hâm mộ cái con mèo phì lũ ở phố đối diện chứ gì?"

Thử Thiểu tiếp tục chìm trong đau buồn.

Nhìn thấy thằng em mình bày ra bộ dạng không thể dạy, Thử Đại Thiểu lại tiếp tục khiển trách: "Nói cho mày biết, con người chỉ nuôi chuột cho một mục đích duy nhất ─ để giải phẫu với thí nghiệm nghe chưa! Nếu mày không muốn chết thì tránh xa con người ra một chút!"

"Còn nữa, đừng có tưởng là chó mèo hạnh phúc lắm, biết chó hoang mèo hoang từ đâu mà ra không? Đều là con người vứt bỏ cả! Chưa kể con người là giống ăn tạp, hôm nay coi mày là bảo vật, tới mai mày đã biến thành đĩa thức ăn trên bàn người ta rồi!"

"Đại ca."

"Cái gì?" Thử Đại Thiểu đang nói tới hưng phấn, râu mép vểnh vểnh lên.

"Có người đến đây."

Lời còn chưa dứt, Thử Đại Thiểu đã xoẹt một cái lủi vào trong hang.

Cánh cửa lâu chưa mở phát ra âm thanh cọt kẹt khó nghe. Thử Thiểu núp trong cái lỗ nhỏ ở góc tường của sân, muốn hướng ra phía ngoài xem nhưng lại không dám.

[ĐM - Full] Dữ Thú Đồng Hành hệ liệt (与兽同行系列) - Dịch Nhân BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ