Chương 11
_o0o_
Miếu cổ ở thành phố N nghe nói đã có hơn một ngàn sáu trăm năm lịch sử, tương truyền nó được xây dựng trong thời kỳ Đông Tấn, về sau lại bị hủy bởi chiến tranh, nhưng bởi vì vị trí địa lý đặc thù, hơn nữa phong cảnh cực kỳ đẹp nên hơn một nghìn năm qua nó vẫn luôn là chốn tiêu pha được lựa chọn hàng đầu tại thành phố N.
Lấy đình canh gác ở giữa miếu làm trung tâm, khu miếu được chia ra làm hai phần. Bên trái chủ yếu là nơi ăn chơi, khách sạn, tiệm cơm, hàng quán mọc lên như nấm, thỏa mãn nhu cầu căn bản của mọi người; bên phải lại là một khu chợ văn hóa cỡ lớn, lấy mục tiêu chủ yếu là thăng hoa thế giới tinh thần của mọi người, các cửa hiệu đồ cổ tranh chữ, ngọc thạch, hàng thêu thùa, thư tịch vân vân dày đặc như sao, thậm chí ngay cả xưởng phân tích ngọc thạch cũng có.
Mà khu dân cư trái phải miếu cổ cũng rất thú vị, bên trái nhà cao tầng san sát, bên phải lại là tứ hợp viện* mái ngói màu xanh cong cong. Khu dân cư bên phải bởi vì có niên đại đã lâu, liên quan đến phạm vi bảo hộ văn vật nên nó là khu nhà trệt duy nhất trong trung tâm thành phố N, kiến trúc cao nhất cũng không quá ba tầng. Đương nhiên, giá cả phòng ốc nơi này cũng theo kiểu nước lên thì thuyền lên, ngoại trừ dân bản xứ ra thì không phải người bình thường nào cũng có thể vào ở được.
A Phúc bám lấy cửa kính xe ngó ra bên ngoài, Tiểu Hổ ngồi trên đỉnh đầu hắn cũng tò mò mà dán đầu vào cửa sổ thủy tinh, mọi thứ bên ngoài đối với nó mà nói đều rất mới lạ.
"Nhà Hắc Đầu ở ngay trong tứ hợp viện phía sau chợ đồ cổ. Có hai đường dẫn tới đó, thứ nhất là vào từ cổng chính của tứ hợp viện, phải đi qua một con phố gọi là Thái Bình, tất cả đều là nhà dân, xe có thể đi vào; thứ hai là từ hẻm nhỏ chỗ khu phố cổ cũng có thể tới nơi, có điều đó là cửa sau. Mặt khác nơi đó là khu đi bộ, xe không vào được." Viêm Chuyên dừng xe tại bãi đỗ khu miếu cổ, nói với Tiêu Hòa.
Tiêu Hòa vừa mở cửa vừa gọi A Phúc cùng nhau xuống xe. Vốn hắn cũng không muốn mang hai tên này theo, nhưng mà Tiểu Hổ sống chết đòi đi, A Phúc cũng ôm chặt cánh tay hắn mà làm nũng, chịu không nổi hai tầng tra tấn này, hắn đành phải dẫn tất theo. Ai, hắn thật sự rất chán việc nuôi con mà.
Tiểu Hổ nhảy từ đỉnh đầu A Phúc vào trong lòng cha, bởi vì hình thể quá nhỏ nên bị cha nó thuận tay nhét vào túi áo. Tiểu Hổ thò cái đầu nhỏ ra khỏi túi áo, tràn ngập tò mò đánh giá thế giới này.
"Hắt xì!" Vật nhỏ đột nhiên hắt hơi một cái, làm cho cả gia đình đồng thời quay đầu nhìn về phía nó.
Vật nhỏ đáng thương ngẩng đầu, chỗ này nhiều bụi quá.
Tiêu Hòa cười, sờ sờ cái lỗ tai mềm mềm của nó.
Viêm Chuyên liếc Tiểu Hổ một cái, nếu đã lựa chọn đi vào thế gian này, vậy nó phải học được cách thích ứng. Làm một người cha, y có thể bảo hộ nó, dưỡng dục nó, nhưng cũng không thể thay thế nó làm hết thảy. Đây cũng là cha y dạy cho y.
"Chỉ có một mình Hắc Đầu ở trong tứ hợp viện kia?" Tiêu Hòa ngẩng đầu hỏi.
Viêm Chuyên "Ừ" một tiếng, thấy cả nhà đã ra hết rồi mới khóa xe lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Full] Dữ Thú Đồng Hành hệ liệt (与兽同行系列) - Dịch Nhân Bắc
RandomDữ thú đồng hành hệ liệt (与兽同行系列) . Tác giả: Dịch Nhân Bắc Thể loại: BL, hiện đại, huyền huyễn, nhất thụ nhất công, đại thúc thụ, hài, HE Convert: QT Tình trạng: Hoàn (8 quyển) Nhân vật: Viêm Chuyên ( Tiểu Viêm)×Tiêu Hòa