Chương 8

2.1K 114 9
                                    


Chương 8

_o0o_

"Bịch!"

Bụi bay mù mịt, theo đó một ít rác rưởi ven đường cũng bị kéo tung lên.

Tiêu Hòa xuống khỏi xe bus mới chỉ hai phút, đã đụng phải ít nhất ba, bốn chiếc xe tải phóng bạt mạng như vậy. Hèn gì phát sinh tai nạn, tốc độ nhanh như thế, không thèm để ý tới hành động của người khác, không xảy ra tai nạn giao thông mới là lạ.

Chùi chùi mặt, cảm giác như lau đi cả một tầng bụi.

Được rồi, thế này không phải lo là không giống nữa.

Vừa rồi đứng ở trên xe đã bị người ta ghét bỏ, giờ lại tiếp tục phủ thêm một tầng bụi nữa, khà khà!

Nói thật, buông tha cho cái nghề mới làm được có một thời gian này thật là có chút tiếc nuối, không có việc gì làm thì lôi ra cảm thụ một phen cũng tốt.

Phía trước là trường tiểu học Tứ Đường đang ở vào trung tâm bão tố. Cổng trường học rất náo nhiệt, vừa vặn đang là giờ tan học giữa trưa, học sinh chạy ra ngoài chơi rất nhiều, còn có vô số quầy bán hàng rong tập trung gần khu vực trường, trước mỗi quầy là một đám học sinh vây xung quanh.

Một mùi hôi kỳ lạ bay tới, thậm chí còn át cả mùi thối tỏa ra từ núi rác, Tiêu Hòa xoa xoa cái mũi, cười ha ha. Đậu phụ thối chiên vàng, hắn thích!

Khi Tiêu Hòa xách theo cái túi da rắn (Một loại túi dệt bằng sợi tổng hợp, có bề ngoài thô ráp và hoa văn y hệt da rắn)ăn tới xiên đậu thối thứ tư, còn chưa phát hiện được người phụ nữ nhặt rác phát ra tiếng hừ lạnh hôm trước, hắn đã chú ý tới trên núi rác có một người hành động vô cùng quái dị.

Tại sao lại nói người đó hành động quái dị?

Người này ăn mặc giống như một kẻ nhặt rác, có lẽ gã đó chính là một kẻ nhặt rác.

Nhưng không có một người nhặt rác nào lại giống như vậy, không ngừng đào một chỗ. Trong vòng hai mươi mét xung quanh đã bị hắn đào thành vài cái hố.

Khi Tiêu Hòa ăn hết xiên đậu thứ tư, người nọ thoạt nhìn đã thấp hơn ít nhất năm mươi cm so với lúc đầu.

Nói cách khác, nơi đó chắc hẳn là bị đào thành một cái động rồi mới đúng.

Quệt quệt miệng, trong lòng Tiêu Hòa tràn ngập hiếu kỳ.

Đang đào cái gì vậy? Phía dưới có thứ gì hay sao? Tại sao mấy người nhặt rác khác không tới đoạt? Chẳng lẽ nơi này cũng phân chia địa bàn?

Nghĩ tới nghĩ lui, chân Tiêu Hòa không tự chủ đi về phía núi rác đối diện.

"Đang đào cái gì thế?"

Động đã được đào tới eo người này, một mùi thối gay gay của rác đã qua phân hủy xộc vào trong mũi.

Tiêu Hòa xoa xoa cái mũi, mùi vị đã không còn gay gắt như vừa nãy, dần dần rồi sẽ quen thôi. Ngẫm lại, hai ba tháng trước mình vẫn là một thành viên trong những người này, giờ mới qua được bao lâu? Đã không thích ứng được rồi.

[ĐM - Full] Dữ Thú Đồng Hành hệ liệt (与兽同行系列) - Dịch Nhân BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ