Chương 19

2.2K 119 31
                                    

Chương 19

_o0o_

Đêm đó F mang Mân Côi trở lại.

Viêm Chuyên vốn định ngăn cản F gặp Tiêu Hòa, nhưng không biết tại sao, y lại ngừng động tác ngăn trở, xoay người đi về phía phòng khách.

Tiêu Hòa đã chuẩn bị tiến lên khuyên can, F cũng sẵn sàng nghênh địch, Mân Côi và Tiêm Đầu lại càng thủ sẵn tư thế bất cứ lúc nào cũng có thể chạy trốn tới chỗ an toàn.

Không ngờ tới...

"Thằng nhóc này hôm nay xảy ra chuyện gì vậy?" Tiêu Hòa nghĩ hoài không ra.

Tiêm Đầu vuốt vuốt cọng râu của mình, đôi con ngươi xoay tròn, thừa dịp mọi người không chú ý chuồn ra ngoài.

Tiêu Hòa ngoắc ngoắc Mân Côi, hưng phấn hỏi: "Mọi chuyện ra sao rồi?" Lập tức vỗ vỗ F đang nhích lại gần: "F, chuyện cậu giúp tôi làm xong rồi thì nên trở về đi, tránh cho người ta phát hiện nửa đêm mình chạy ra ngoài."

F dẩu môi.

"Ngoan nào. Nếu bị bại lộ thì sau này sẽ không được chơi nữa. Nghe lời đi."

"Vậy đợi lát nữa, tui ngồi đây thêm một lúc. Không muốn trở về ngủ trong cái hộp đen ngòm đâu."

"... Được rồi, một lúc thì một lúc." Tiêu Hòa phát hiện mình thế nào cũng không cứng rắn được với thiếu niên đầu tổ chim này.

"Đại nhân?" Tiêm Đầu thật cẩn thận tới gần kẻ đang tản mát ra hơi thở bạo ngược kia.

Viêm Chuyên rất sốt ruột.

Y không thích cảm xúc này, thế nhưng gần đây loại cảm xúc vốn rất xa lạ này lại xuất hiện nhiều lần, mà lần nào cũng bởi vì tên tiểu nhân đáng chết kia.

Y đã trưởng thành, theo lý thuyết y có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của hắn.

Thế nhưng! Thế nhưng người kia lại không mở miệng nhờ y làm bất cứ chuyện gì. Không đúng, có lẽ hắn cũng muốn y làm một số việc, nhưng tại sao lại không đưa việc hắn giao cho gã xà nhân kia cũng để cho y làm? Chuyện gã xà nhân kia làm được, y cũng có thể làm được!

Hiện tại y muốn giúp hắn, muốn kéo dài sinh mệnh của hắn, mà chuyện này cho dù mười tên xà nhân cộng lại cũng làm không được. Buồn cười chính là, chuyện tên xà nhân kia không làm được, y cũng chưa chắc đã làm nổi.

Không biết tại sao, trong khoảng thời gian này tên tiểu nhân kia rõ ràng không cãi nhau với y, thậm chí có khi ở cùng một chỗ với y còn có thể có những cử chỉ rất thân mật. Thế nhưng tại sao y lại thật sự cảm giác được người nọ càng ngày càng cách xa y? Ngược lại, gã xà nhân kia lại càng ngày càng gần hắn!

"Chi chi, đại nhân?"

Có chuyện gì?

"Đại nhân ngài trước tiên đáp ứng, nếu đợi lát nữa tiểu nhân nói sai cái gì, ngài sẽ không..."

Nói.

"Có phải ngài cảm thấy tên xà nhân kia uy hiếp địa vị của ngài trong lòng lão Đại đúng không?"

[ĐM - Full] Dữ Thú Đồng Hành hệ liệt (与兽同行系列) - Dịch Nhân BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ