Chap 1: Cuộc gặp mặt bá đạo trong căn phòng màu hồng của thiếu gia họ Byun

44.9K 1.9K 271
                                    

Park Chanyeol đứng trước căn biệt thự khổng lồ mà không khỏi cảm thán. Đã biết nó sẽ rất lớn nhưng không ngờ lại có thể vĩ đại như vậy. Chanyeol chẹp miệng vài cái rồi lắc đầu bấm chuông cửa.


"Ai vậy?" Một giọng nói phát ra từ hộp thu.

"Cháu là gia sư được Phu nhân mời đến" Chanyeol lễ phép đáp lại.

Cánh cổng 3m dần dần mở. Một người đàn ông trung niên bước ra.

"Cậu Park, mời cậu vào trong. Thiếu gia ra ngoài có việc, chốc nữa sẽ về." Người đàn ông trung niên nói, rồi dẫn Chanyeol đi vào.

Park Chan Chim vừa đi, vừa âm thầm đánh giá. Tông màu chủ đạo của căn biệt thự là màu trắng tinh khiết. Được thiết kế theo kiến trúc hiện đại kết hợp với thảm cỏ nhung mịn khiến người ta có cảm giác hài hòa. Hai bên cạnh được đặt trồng những bụi hoa nhỏ nhỏ xinh xinh, rực rỡ đủ màu sắc. Chanyeol không ngừng bội phục người đã làm ra một căn biệt thự hoàn hảo như vậy. Người đàn ông dẫn hắn lên tầng. Đứng trước một cánh cửa.

"Cậu Park cứ vào phòng đợi trước, tôi sẽ đi gọi thiếu gia." Rồi xoay người đi thẳng để lại trên đầu hắn một đống hỏi chấm. Khẽ xoay nắm đấm cửa, Park Chó Bự lập tức bị quang cảnh bên trong làm cho choáng ngợp.

Trong một căn phòng màu hồng không có tý đồ đạc nào là một đống gấu bông cũng màu hồng nằm ngổn ngang trên mặt sàn. Khóe mắt Chanyeol giật giật mấy cái. Hắn bước vào. Sàn nhà được lót lớp lông... màu hồng. Cửa sổ... màu hồng. Trần nhà... màu hồng. Hắn tiến đến một cánh cửa màu hồng và mở nó ra. Oa... Park Chanyeol xin thề là 100% toàn bộ mọi thứ ở đây không phải màu hồng thì hắn không phải họ Park. Đến bàn chải đánh răng cũng màu hồng luôn. Hắn mở vòi nước. Một dòng nước màu hồng khẽ chảy ra...

"Á....Anh...Anh... là ai? Sao lại ở đây?"

Park Chanyeol xoay người lại. Là một cậu bé xinh đẹp. Môi hồng, má hồng, tóc cũng hồng hồng luôn... Trên người cậu bé ấy là một bộ trang phục làm vườn. Mặt mũi hơi lấm lem. Chanyeol nhìn cậu ấy, không thấy giống một đại thiếu gia. Liền nổi hứng muốn trêu chọc cậu nhóc này một chút.

"Này nhóc xinh đẹp, có muốn làm người yêu anh không?" Chanyeol nở một nụ cười xấu xa.

"Nhưng chúng ta đều là con trai" Mặt cậu nhóc xinh đẹp hơi đỏ khiến cho Chanyeol lại càng nổi hứng trêu trọc hơn.

" Tình yêu không liên quan đến giới tính. Chỉ cần có chỗ đút vào là được rồi" Câu nói biến thái nhất mọi thời đại mà họ Park có thể nói ra. ><

"Nhưng...Tôi...tôi bị trĩ..." Cậu nhóc cúi gằm mặt xuống sàn. Dáng vẻ vô cùng ủy khuất

"Nếu vậy tôi nguyện nằm dưới để em đâm" Trời ơi cái miệng chết tiệt kia, mày nói cái gì vậy? Chẳng nhẽ mày lại để cho người khác đè mày sao? Đã vậy còn là 1 đứa nhóc nữa chứ...

"Tiếc quá... 'Cái đó' của tôi liệt cmmr còn đâu"

"..."

"Hahaha"

Nhìn vẻ mặt đần thối của họ Park, cậu nhóc được thể cười như muốn đem hết nụ cười của 20 năm sau cười 1 lần vậy.

"Anh... haha... Thật ngốc... Hahaha"

Nhìn thiếu niên trước mặt vừa cười vừa nói mình ngốc, máu trong cơ thể Chanyeol lập tức dồn lên não. Tức giận mà đè cậu nhóc đó xuống sàn.

"Ai da... đau..." Thiếu niên không cười nữa, giương đôi mắt long lanh của mình nhìn vào đôi mắt của người đang nằm đè lên cơ thể mình.

Chanyeol nhìn vào đôi mắt long lanh, lại nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp hơi lấm lem, nhịn không được thở dài một cái rồi đứng dậy. Sẵn có nước trong bồn tắm, liền bế cậu nhóc thả vào bồn rồi bước ra ngoài đóng cửa.

5 phút sau~

Park Chanyeol ngồi nghịch mấy con gấu bông đến phát chán thì thấy cậu nhóc từ trong nhà tắm bước ra. Trên người không có quần áo, chỉ có một cái khăn tắm mỏng manh quấn quanh thắt lưng. Tưởng chừng có thể tuột xuống bất cứ lúc nào. Từng giọt nước từ mái tóc hồng chưa được lau khô mà chảy xuống gương mặt xinh đẹp, dọc theo cơ thể mà lướt qua chiếc cổ trắng ngần, xương quai xanh tinh tế, tiếp tục lướt qua "nụ hoa" hồng hồng trước ngực cuối cùng thấm vào khăn tắm. Chanyeol cảm thấy như có một dòng máu nóng sắp phun ra khỏi mũi mình đến nơi.

"Cậu...cậu... sao không mặc quần áo vào?"

"Tôi đã kịp lấy đâu, anh lại không nói gì ném tôi vào bồn tắm. Anh nghĩ tôi đào đâu ra quần áo hả?" Byun Baekhyun hai tay chống nạnh, dáng vẻ bây giờ đã khác hoàn toàn so với lúc nãy. Cậu nhìn con người tâm hồn đang lên mây kia mà khinh bỉ hất mặt một cái. Không ngờ mảnh vải 'yêu quý' duy nhất trên cơ thể mình chia lìa mà 'ôm hôn' mặt sàn lạnh lẽo.

1s...2s...3s....

"Á..."

Tóc tách....

~TBC~





[ChanBaek][ H ] Gia sư biến thái và đại thiếu gia nghịch ngợmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ