Chap 10: Kí ức và lời hẹn ước (P.2 End)

15.9K 951 48
                                    

"Oa...Oa...Hức... Ba mẹ... đâu rồi...Huhu...Ba mẹ đến...đưa con về nhà đi... Oa... Con sợ...huhu..."

Trong công viên, một cậu bé mặt mũi lấm lem ngồi xụp xuống đất mà khóc huhu. Nhiều người dừng lại nhìn chỉ chỏ, những người khác lại không quan tâm mà lạnh lùng bước qua, không có lấy một người nào chịu đứng ra giúp đứa trẻ đó.

"Này, mau đi tìm bố mẹ nó đi. Để nó khóc mãi như thế thật nhức đầu" Một bà cô nhăn nhó nói

"Chị không nhìn thấy à? Nhìn người nó thì biết là con của ăn mày rồi. Chắc không nuôi được nó nên mới bỏ nó ở đây chứ gì. Mấy cái loại người đó thì chỉ có thế thôi mà."

"Có khi bố mẹ nó đợi ai giàu giàu nhận nuôi nó rồi đến ăn bám cũng nên"

Những lời nói độc địa không ngừng vang lên khiến cậu bé ngày càng khóc to hơn.

"Mấy người không nói không ai bảo mấy người câm đâu" Một giọng nói non nớt nhưng nghiêm túc khiến mọi người đều đồng loạt quay lại nơi phát ra tiếng nói đó.

"Nhìn cái gì mà nhìn, bộ chưa nhìn thấy con người bao giờ à?" Cậu bé có khuôn mặt lạnh băng nói, bên cạnh là một cậu bé thấp hơn, nhưng lại nở một nụ cười ấm áp. Không cần nói cũng biết ai là người nói ra câu nói trước đó.

Cậu bé có nụ cười ấm áp bước đến bên cạnh cậu bé lấm lem, vụng về lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt bầu bĩnh, nở một nụ cười tươi rồi nắm tay cậu bé nhỏ mà dắt đi. Cậu bé nhỏ cũng nín khóc, nắm chặt lấy bàn tay kia, trên môi nhẹ vẽ một đường cong hạnh phúc.

"Chúng tôi sẽ dẫn cậu đến đồn cảnh sát, tới đó họ sẽ tìm lại bố mẹ cho cậu" Cậu bé lạnh lùng đi theo hai người nãy giờ lười biếng cất tiếng. Giọng nói không có nhiệt độ khiến cho cậu bé nhỏ khẽ giật mình, bàn tay hơi run run.

"Kris, em dọa cậu ấy sợ rồi kìa." Cậu bé cảm nhận bàn tay mình bị nắm chặt hơn liền quay sang cậu bé lạnh lùng kia trách móc rồi lại nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của cậu bé nhỏ, ý nói không việc gì phải sợ. Cậu bé nhỏ ngoan ngoãn gật đầu.

"À đúng rồi, chưa hỏi cậu tên gì?"

"Là... là Baekhyun.." Cậu bé nhỏ ấp úng trả lời.

"Baekhyun? Tên thật đẹp. Mình là Chanyeol. Park Chanyeol. Cứ gọi mình là Chan Chan"

"Chan... Chan..."

"Ừ ừ, Bây giờ mình sẽ đến đồn cảnh sát nhé" Chanyeol nở nụ cười khiến khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh trở nên hồng hồng.

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

"Baekhyun, con đây rồi... con đây rồi..." Một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc giống như một vị phu nhân hiền hậu ôm lấy đứa con bé nhỏ vào lòng, một vài giọt nước mắt không kìm được mà chảy ra.

"Oa...Mẹ ơi..." Baekhyun khóc um lên rồi ôm thật chặt lấy mẹ.

"Cảm ơn hai cháu rất nhiều" Người phụ nữ sau khi bình tĩnh trở lại thì nhẹ nhàng thả Baekhyun xuống rồi hướng về phía hai cậu nhóc mà cảm kích.

"Chan Chan... Tớ... " Baekhyun ngại ngùng, khuôn mặt đỏ ửng, lắp bắp không nói hoàn chỉnh câu.

"Hì, Baekhyun định nói sẽ nhớ tớ đúng không? Vậy tớ sẽ cho cậu chiếc vòng cổ này, mỗi lần cậu nhìn nó sẽ như là cậu đang nhìn thấy tớ. Được chứ?" Chanyeol tháo vòng cổ tinh xảo trên cổ mình rồi vụng về đeo cho cậu. Baekhyun nhìn chiếc vòng cổ mà vui sướng vô cùng. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn thấy khung cảnh trước mắt, định rút khăn tay ra lau nước mắt (?!) thì đột nhiên phát hỏa khi thằng lỏi con đó dám bạo gan cướp đi nụ hôn đầu của con trai mình. Vì không thể đạp đổ hình tượng trong mắt con trai nên đành ngấm ngầm nguyền rủa trong đầu.

Baekhyun và mẹ cùng nhau lên ô tô. Trước khi xe kịp chuyển bánh, cánh cửa ô tô được hạ xuống. Khuôn mặt bầu bĩnh của Baekhyun thò ra ngoài, hướng về phía cậu nhóc mà hét to:

"Park Chanyeol, nhất định sau này tớ sẽ lấy cậu"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Vậy tức là ngay từ đầu Baek Baek đã biết tôi là Chanyeol đó"

*gật*

"Chan Chan làm gia sư cho Baek Baek cũng là do Baek Baek sắp đặt?"

*gặt*

"Cũng là Baek Baek cố tình câu dẫn Chan Chan"

*đỏ mặt**gật*

*mặt giận*

*chạy đến**cầm tay lắc lắc*

*không thèm nhìn mặt*

*cọ cọ*

*bơ*

*hôn má*

*bơ*

*hôn môi*

*bơ*

*hôn cổ*

*không quan... tâm*

*hôn ngực*

*...*

*hôn đũng quần*

*đè*

"Baek Baek làm cái gì đấy?"

*mặt ủy khuất*

*KHÔNG...NHỊN...ĐƯỢC...*

[Phần sau để mọi người tự nghĩ nhé....^^]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đoạn cuối Gin không biết diễn tả theo cách nào cho hợp lý T^T

Nên đánh bừa luôn TT^TT

Đánh xong lại cảm thấy thật điện a~ TTT^TTT





[ChanBaek][ H ] Gia sư biến thái và đại thiếu gia nghịch ngợmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ