Chap 6: Kẻ lạ mặt và cảm giác kì lạ trong tim Park Chanyeol

24.7K 1.3K 86
                                    

"Gin, anh còn mặt mũi đến gặp tôi sao? Biến ra khỏi đây.. Ngay lập tức cho tôi"

Chanyeol vừa bước vào cổng đã nghe thấy giọng nói của Baekhyun liền vội vàng chạy lên phòng cậu.

"Byun Baekhyun, em là cái thá gì mà dám đuổi tôi?" Một giọng nói trầm đến đáng sợ vang lên kèm theo đó là một tiếng hét chói tai. Chanyeol gấp gáp mở cửa phòng. Khóa trái...

"Chết tiệt... Byun Baekhyun, cậu làm sao vậy?" Chanyeol khó chịu đập cửa. Giọng trầm đó có gì đó khiến hắn cảm thấy lo sợ.

"Park... Chanyeol... Cứu...cứu tôi...với" Baekhyun ngắt quãng hét lên, xem lẫn tiếng khóc nức nở. Không hiểu vì sao, trong lòng Chanyeol lại rạo rực đến lạ thường.

Rầm...

Chanyeol một cước đá tung cánh cửa. Đập vào mắt là một cảnh tượng kinh hoàng. Một tên con trai cao lớn khuôn mặt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào hắn, một tay bóp chặt cổ Baekhyun áp sát vào tường. Trên người cậu không có một mảnh vải. Cả cơ thể đầy thương tích lõa lồ trong không khí. Khóe miệng còn vương chút máu tươi, một bên má in hằn vết bàn tay đỏ ửng. Baekhyun đôi mắt đẫm lệ nhìn hắn, uất hận nhắm mắt khiến một vài giọt nước trong suốt rơi xuống.

"Mày... Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra..." Chanyeol nghiến răng gằn mạnh từng tiếng.

"A.. Ra hôm nay em có khách. Vậy thôi, gặp lại em sau" Tên con trai cao lớn nới lỏng tay, cả cơ thể cậu không điểm tựa mà rơi xuống tấm thảm. Kẻ đó nhìn Baekhyun một lượt, cười khẩy rồi bỏ ra ngoài.

"Baekhyun.. Baekhyun... Có sao không?" Chanyeol vội vàng chạy đến, luống cuống nâng đầu cậu dậy.

"Park.. Chanyeol.. Cảm ơn.." Baekhyun khó nhọc nói xong, rồi ngất lịm.

"Baekhyun .... Baekhyun...."

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

"Anh là người nhà của bệnh nhân sao? Mời đi theo tôi" Vị bác sĩ lạnh lùng dẫn Chanyeol vào phòng trực. Không thèm nhìn hắn một lần.

"Bệnh nhân trải qua một cơn chấn động tâm lý nặng nề dẫn đến thần kinh bị ảnh hưởng. Không có dấu hiệu cho thấy nguyên nhân mới hình thành từ đó có thể phỏng đoán là nguyên nhân xảy ra trong quá khứ. Cơ thể có nhiều vết tích như xảy ra xô xát. Mặc dù không nghiêm trọng nhưng nếu bệnh nhân tỉnh lại, nhìn thấy nó có thể bị shock, nhiều lần có thể gây ra mất trí nhớ. Tôi không muốn biết chuyện đã xảy ra nhưng xin hãy thật chú ý đến bệnh nhân."

Bác sĩ nói xong, liền đưa cho hắn một đơn thuốc rồi phẩy tay, ý bảo ra ngoài. Hắn hận đơn thuốc xong cũng không nói gì mà tới phòng bệnh. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc ở đây khiến hắn không thỏa mái. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu. Lòng hắn có chút tê tái. Nắm lấy bàn tay lành lạnh, khẽ đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ. Hắn thật không thể hiểu nổi cảm giác hiện tại của mình nữa. Khi nhìn thấy cậu chịu ủy khuất, cơ thể hắn như nóng bừng. Chỉ muốn lao vào cấu xé tất cả những thứ khiến cậu phải khóc. Hắn nghĩ.. liệu đây có phải...

"Ưm... Gin.. Không.. Chanyeol.. cứu..." Baekhyun nhăn mặt, một giọt nước mắt đau khổ rơi xuống. Chanyeol giật mình ngẩng đầu nhìn khuôn mặt cậu. Là nói mơ sao? Tại... Đúng rồi. Gin.. Tên hắn là Gin. Hắn là ai?

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Chanyeol. Khi hắn định đứng dậy thì bàn tay Baekhyun khẽ động đậy.

"Baekhyun, cậu tỉnh rồi?"

"Là Chan Chan đúng không?" Giọng cậu thực sự rất yếu.

"Chan Chan?"

"Đúng là Chan Chan rồi.." Baekhyun khẽ mỉm cười. Kéo áo Chanyeol lại gần mình rồi ôm lấy hắn. Chanyeol trợn tròn mắt. Rồi cũng thả lỏng người mà vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu.

Mong manh... Rất dễ bay đi... Rất dễ đánh mất...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ta da Gin nè Gin nè! Gin là Gin chứ không phải "Gin" đâu nhá!

Gin cảm thấy nếu mà ngọt mãi cũng chán nên quyết định cho nhân vật phản diện vào. Và cũng quyết định lấy tên là Gin luôn.

Vì sao ư? Đó là tên Au mà.. Há há há...

Chap này cho mọi người ăn chay nhá. Chap sau đền bù sau hehe :p



[ChanBaek][ H ] Gia sư biến thái và đại thiếu gia nghịch ngợmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ