Nhìn ngắm căn nhà lại lần cuối. Cậu hài lòng gật đầu một cái. Điều kì lạ duy nhất bây giờ chính là cái kẻ đang bầm tím mặt mà cứ lâng lâng như đang yêu - Kris kia.
"Này, Kris... không điên rồi chứ?" Chanyeol theo hướng mắt cậu mà nhìn về phía Kris. Thấy sắc mặt điên điên khùng khùng, không nhịn được mà chạy đến vỗ cho vào cái.
"Hả? hả? Ơ... điên? Điên điên cái gì? Tránh ra chỗ khác coi." Kris đẩy hắn ra. Khuôn mặt thất thần tỉnh được vài giây rồi lại trở về đúng dạng của nó.
"Thôi nào. Hai người họ sắp đến rồi đó." Baekhyun nhẹ giọng nhắc nhở. Mọi người đều đồng loạt quay lại nhìn cậu. Sao hôm nay tự dưng hiền vậy...
Bỗng ở ngoài truyền đến tiếng xe ô tô. Năm người vội vàng chạy ra ngoài. Byun phụ nhân giảo hoạt bước xuống. Hạ chiếc kính râm xuống. Vẻ mặt như ăn cỗ mà đá chiếc giầy cao gót ra, chân trần chạy đến ôm lấy cậu.
"Ôi bảo bối của ta. Nhớ con quá đi.." Byun phu nhân không ngừng cọ cọ vào làn da mịn màng của con trai, bỏ lơ khuôn mặt ăn dấm của ai-mà-ai-cũng-biết kia.
Trái ngược với Byun phu nhân, Byun lão gia lại điềm đạm bước xuống. Lặng lẽ đi đến nhặt lại hai chân giầy vừa bị vợ đá đi không thương tiếc [ông chồng của năm..]
Đặt đôi giày gọn gàng vào tủ. Byun lão gia chậm rãi tách hai mẹ con ra...
[A... Xin cho Gin rút lại lời vừa nói...]
Byun lão gia ôm thật chặt Baekhyun vào trong người. Lập tức phá vỡ hình ảnh đẹp đẽ của mình trong mắt 4 đứa trẻ.
"Bảo bối của chúng ta thật dễ thương quá đi mất"
"A.. Ba à, mọi người đang nhìn ba kìa." Baekhyun thật nhỏ tiếng nói. Byun lão gia giật mình buông cậu ra. Ho nhẹ một tiếng rồi đi vào trong nhà.
"Ba mẹ định ở lại bao lâu?" Baekhyun ngồi xuống ghế sopha, đối diện với hai vị phụ mẫu. Bốn bạn còn lại dắt díu nhau vào trong bếp làm một việc gọi là 'nấu ăn'.
"Chúng ta chỉ đến đây chơi xong về luôn... Con còn nhớ anh họ của con không?" Byun lão gia cười cười nhìn cậu.
"Anh họ?"
Cạch...Bùm...
"Ta đa.... Tiểu Baek dễ thương. Anh đến rồi nè!!!!" Luhan đứng giữa một đống dây kim tuyến đang rơi lả tả. Vẻ mặt tươi không cần tưới nhìn ngang nhìn dọc lại cảm thấy có chút... ngứa tay. Luhan không đợi lâu, lập tức nhào đến bên cạnh cậu. Hôn nhẹ một cái lên cánh hoa đào xinh đẹp. Đại não Baekhyun vẫn chưa tiêu hóa kịp hoàn cảnh hiện tại. Mặt ngốc mà im lặng...
Rầm... Choang... Choang... Choang...
"Á... Park Chanyeol... Anh làm đổ hết bát đĩa rồi. Mau đứng yên đấy... Đỡ bị mảnh sứ cắm vào chân thì sao?"
Chanyeol mặc kệ lời Lay nói. Sát khí ngùn ngụt mà đứng đằng sau Luhan.
"Cậu lại làm gì ở đây.?" Câu nói không có nhiệt độ lướt qua. Luhan lại không có vẻ sợ hãi như mọi khi. Lập tức xoay người, nhìn vào khuôn mặt cao hơn mình một cái đầu ấy. Túm lấy tai hắn kéo xuống sát miệng mình mà thì thầm..
"Cậu tin tôi nói cho Buyn phu nhân biết cậu đã điều giáo bảo bối của bà ấy không?"
Luhan thả hắn ra. Cười cười nhìn khuôn mặt từ đen chuyển sang xanh lét như tàu lá chuối. Hất mặt kiêu khích mà ngồi xuống bên cạnh cậu.
Byun gia nhìn hai đứa trẻ trước mặt thần thần bí bí nói chuyện. Cũng không muốn xem vào chuyện của bọn trẻ.
"Vậy Baekhyun. Con có thể cho anh họ ở nhờ đây được không?"
"Dạ?" Baekhyun bây giờ mới hoàn hồn. Để ý cánh tay hư hỏng của Luhan đặt dưới mông mình. Lại nhìn ánh mắt mong đợi của ba mẹ. Đành đổ lệ vào trong mà gật đầu.
"Cơm nấu xong rồi. Mọi người ra ăn cơm nào..." Kris tung tăng không hiểu chuyện gì diễn ra. Vô tư mà cười nói. Miệng còn chưa kịp khép lại đã cảm nhận được ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống từ đâu đó phóng đến.
"Tiểu Baek, ăn cơm, ăn cơm nào.." Luhan cười tươi. Thỏa mái cầm tay cậu dắt đi.
"Xi Luhan, cậu đợi đấy cho tôi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek][ H ] Gia sư biến thái và đại thiếu gia nghịch ngợm
FanfictionByun Baekhyun là một cậu nhóc nghịch ngợm nhưng vô cùng trẻ con. Gương mặt xinh đẹp có thể hút hồn bất kì ai. Đôi khi cậu rất ngốc, lười nhác và nhiều chuyện. Nhưng những điều đó không ảnh hưởng đến tình cảm "yêu thương" mà Park Chanyeol dành cho cậ...