"A lô Kai, có chuyện gì không?" Luhan ngáp ngắn ngáp dài mà trả lời điện thoại.
"Điều giáo ca ca à, ngài đang ở đâu vậy hả? Không nói lời nào đột nhiên biến mất. Ngài bảo tôi phải làm sao đây?" Kai than thở nói. Còn bao nhiêu đơn hàng mà...
"Haha, Kai à.. Trong vòng ít nhất 1 tuần tôi không thể quay lại được. Vậy nhé, chuyện của hội cứ để chú giải quyết. Bye bye.." Luhan nói xong liền dập máy. Nghe Kai than thở có mà hết đêm. Luhan tắt điện thoại. Trong đầu không ngừng nghĩ về Baekhyun. Rất đẹp, rất đáng yêu...
-=-=-
"Ưm..." Baekhyun khẽ kêu nhẹ, đôi mắt hạnh đào dần dần mở ra.
"Chan Chan..." Thấy bên cạnh trống không, cậu có chút lo lắng. Cầm tờ giấy trên bàn đọc một lượt. Oa, Baekhyun thực muốn khóc a~..
"BAekhyun, cậu dậy rồi sao?" Luhan đeo chiếc tạp dề nhỏ, nhanh nhẹn đem đồ ăn từ trong bếp ra đặt trên bàn ăn.
"Ừm.. Luhan... Chanyeol... cậu ấy..." Nghĩ đến hôm qua, mặt Baekhyun không tự nhiên lại đỏ lên. Câu nói lắp bắp không hoàn chỉnh.
"Hắn nói với tôi rồi. Nào Baekhyun, lại đây ăn sáng đi..." Luhan dịu dàng cười với cậu. Vẻ mặt tà ác hôm qua không còn, thay vào đó là khuôn mặt nai con tựa thiên thần kia. Cậu là người đơn giản, đương nhiên cũng không nghĩ quá nhiều. Liền ngồi vào bàn ăn.
"Đây là lần đầu tiên tôi nấu ăn. Nếu khó ăn quá thì không cần ăn đâu." Luhan vừa tháo tạp dề vừa nhẹ giọng nói.
Baekhyun xắn một miếng trứng bỏ vào miệng. Ánh mắt lập tức sáng rực rỡ.
"Luhan... Cậu nấu ăn ngon quá..Chỉ sau mỗi Chan Chan thôi..." Cậu tự nhiên nói, không để ý đến vẻ mặt đen hơn đít nồi của Luhan.
Baekhyun nhanh chóng xử lý hết đống đồ ăn trên bàn. Vươn vai một cái rồi mỉm cười thỏa mãn. Nụ cười phát ra mị hoặc phi thường khiến Luhan chốc lát cứng đờ.
"Baekhyun..." Luhan dí sát mặt mình vào mặt cậu, vươn đầu lưỡi liếm đi chút mỡ còn dính ở khóe miệng cậu. Luhan lần nữa trở về bộ mặt tà ác hôm qua. Mọi chuyện thay đổi khiến đại não Baekhyun không kịp phản ứng đã cảm thấy cơ thể nóng rực. Mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ ảo. Mặt cậu ửng hồng.
Luhan cười rộ lên. Chỉ là xuân dược thường mà đã không chịu nổi rồi. Thật dễ thương... Luhan đẩy cậu nằm ra bàn. Cảm giác mềm mại từ ngón tay truyền đến làm cho Luhan không nhịn được mà hôn lên đôi môi đó.
"Baekhyun, có nghe tôi nói không?" Luhan vừa nói, bàn tay vừa lần mò cởi hết quần áo của cậu.
"Ưm...Luhan...dừng...dừng lại...Không được..." Cậu yếu ớt nắm lấy bàn tay Luhan. Cậu không muốn ai ngoài Chanyeol động vào cơ thể cậu.
Y mặc kệ lời cậu, vẫn tiếp tục lần mò cho đến khi cơ thể cậu hoàn toàn phơi bày trong không khí.
"Baekhyun... nghe đây... Bây giờ mỗi khi muốn làm tình với ai, đều phải gọi 'chủ nhân'. Rõ chưa?" Luhan khẽ xoa nắn hạ thân sớm cương lên của cậu.
"Được... được rồi... Chủ nhân.." Đầu óc cậu ngày càng mụ mị hơn. Lời nói ra chính bản thân cũng không điều khiển được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek][ H ] Gia sư biến thái và đại thiếu gia nghịch ngợm
FanfictionByun Baekhyun là một cậu nhóc nghịch ngợm nhưng vô cùng trẻ con. Gương mặt xinh đẹp có thể hút hồn bất kì ai. Đôi khi cậu rất ngốc, lười nhác và nhiều chuyện. Nhưng những điều đó không ảnh hưởng đến tình cảm "yêu thương" mà Park Chanyeol dành cho cậ...