Gin: *cầm loa**hét* Mọi người ơi, Gin quay lại rồi nè! Mua hahaha. Đã chuẩn bị khăn giấy đầy đủ chưa? Haha
Nao: *rút dây cắm loa* Làm ơn xuống đi bà nội. Hét hoài -_-
Gin: *lườm*
-=-=
"Oh thiếu gia, chiếc bánh ngài muốn đã chuẩn bị xong." Một tên gầy còm, vẻ mặt nịnh nọt dâng trước mặt Sehun một chiếc bánh gato vô cùng đẹp mắt. Hắn không nói gì, khóe miệng kéo ra thành một đường hoàn hảo.
-=-=-
Baekhyun tự ngắm mình trong gương. Vỗ vỗ mặt mình mấy cái. Cậu không nhịn được mà nở nụ cười rực rỡ. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt với Baekhyun. Ngày gì ư? Không nói đâu...
Cậu đi xuống nhà bếp. Không có lấy một bóng người mặc dù đồ ăn đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Mặt cậu hơi xìu xuống. Ngày này năm ngoái, chẳng phải khi mình đi xuống mọi người đã òa đến chúc mừng rồi sao? Trong lòng cậu bỗng có chút mất mát. Hay là mọi người gặp chuyện gì rồi? Nghĩ đến điều đó, Baekhyun chẳng buồn ăn mà khoác cặp lên đi đến trường.
Đến lớp, mọi thứ vẫn diễn ra như ngày thường. Sehun nhìn cậu, khẽ mỉm cười. Baekhyun cười nhẹ với hắn. Miệng mặc dù cười nhưng trong lòng lại không hề cười. Nụ cười méo mó của cậu khiến những người nhìn thấy đều cảm thấy thương tâm. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Chanyeol đang cười nói vui vẻ với một cô gái nào đó ở góc lớp.
Baekhyun bước nhẹ về chỗ ngồi của mình, đặt chiếc cặp xuống. Cậu xoay người muốn bước ra khỏi lớp. Bỗng cánh tay của cậu bị một bàn tay khác nắm chặt. Baekhyun vui mừng quay đầu. Nhưng người trước mặt khiến cảm giác vui mừng bỗng chốc tan biến.
Sehun nhìn những giọt nước trong suốt còn đọng ở khóe mi cậu. Khẽ nhíu mày. Hắn buông cổ tay cậu ra, lau đi những giọt nước trong suốt rồi bế bổng cậu lên bước đi.
Park Chanyeol... Cậu thật ngu ngốc. Lần này, người chiến thắng là tôi....
Baekhyun ngơ ngác nhìn lên khuôn mặt tuấn mĩ của Sehun, không hiểu vì sao cậu lại không đẩy hắn ra. Baekhyun khẽ khép hai hàng mi cong cong của mình lại. Dù sao... Ít nhất cũng còn có người ở bên cạnh cậu hiện tại...
Sehun bế cậu trong ánh mắt săm soi của toàn bộ học viên trong trường. Hắn không quan tâm, miệng cười như không cười nhẹ nhàng đặt cậu xuống một gốc cây cổ thụ trong khuôn viên trường. Rồi không biết lấy từ đâu ra một chiếc bánh gato thật đẹp đưa trước mặt cậu.
"Bacon, sinh nhật vui vẻ..." Sehun ôn hòa cười. Nhưng trong mắt hắn, chỉ thấy một sự tà ác và hiểm độc.
"Cảm ơn cậu... HunHun..." Baekhyun trực muốn khóc. Vòng tay ôm lấy Sehun, cậu gục vào ngực Sehun mà khóc nức nở.
"Bacon, không sao. Vẫn còn có HunHun ở đây với Bacon mà.." Sehun giả bộ nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu tựa an ủi.
Đợi cậu khóc hả hê, hắn mới tách mặt cậu ra khỏi chiếc áo sơ mi trắng tèm lem nước mắt nước mũi.
"Bacon ngoan, không khóc nữa. Ăn bánh nào..." Sau đó dùng dĩa cắm lấy một miếng nhỏ rồi đưa trước miệng cậu.
Baekhyun cười, há miệng thật to rồi bao lấy miếng bánh ngọt ngon lành. Trên mặt thập phần hạnh phúc.
Sehun nhìn đôi môi đỏ mọng còn dính lại chút kem, liền cười tà mà hôn xuống. Mắt Baekhyun trừng lớn, khuôn mặt cậu bất giác có chút hồng lên. Đầu lưỡi của Sehun ở trong miệng cậu khuấy đảo. Cậu cảm thấy có chút gì đó khác lạ. Nhiệt độ của cơ thể cậu không ngừng tăng lên. Khuôn mặt cũng vì thế mà ngày càng đỏ dữ dội. Phân thân ngay lập tức ngóc đầu dậy.
Cảm nhận đũng quần có chút căng cứng. Đầu óc Baekhyun lập tức rối tung. Chỉ là hôn thôi... Tại sao khiến cơ thể cậu có phản ứng như vậy. À không. Cũng có thể là có. Nhưng cậu chỉ như vậy khi người hôn cậu là Chanyeol. Với Sehun... không hề có khả năng.
Mắt cậu dừng lại trên đĩa bánh gato. Chẳng nhẽ Sehun cho thuốc vào bánh? Không thể. HunHun rất tốt a~. Không thể làm chuyện đồi bại như vậy được. [Tốt ha~]
Sau một hồi đấu tranh. Baekhyun đã đưa ra một phán quyết. Đó là... Cơ thể cậu bắt nhầm đối tượng mà phản ứng. Chỉ là một lỗi nhỏ. Có thể bỏ qua a~.
"Bacon... Cậu không sao chứ?" Sehun buông Baekhyun ra, nhìn thẳng vào con mắt hạnh đào xinh đẹp của cậu.
"A... Không... không có gì.. Cảm ơn cậu rất nhiều HunHun. Cũng đến giờ vào tiết rồi, chúng ta quay lại thôi..." Cậu gãi đầu cười trừ. Điều quan trọng lúc này là phải "giải quyết" a~. Chuyện này để sau nói cũng được.
"Bacon... Vào tiết được 30 phút rồi..." Sehun thở dài nhìn cậu. Con người này, khiến lý do đi "..." cũng phải tìm lý do nào hợp lí tý chứ.
"A.. Vậy a~.... Vậy... Ưm...aaaa..." Không đợi cậu nói hết câu, Sehun lập tức đè cậu xuống. Bàn tay lần mò xuống dưới xoa xoa đũng quần cậu. Mặt Baekhyun so với cà chua còn đỏ hơn. Khẽ nhíu mày, tiếng rên khe khẽ thoát ra từ khuôn miệng xinh đẹp.
"Bacon... Cậu cương rồi này..." Sehun cười đê tiện. Quả nhiên, có hiệu quả.
"HunHun... Bỏ..tay ra... đi...." Baekhyun khó khăn nói, cổ họng cậu có chút khô rát. Cảm giác nóng nực cực đại khiến đầu óc cậu mụ mị. Trong chốc lát, trước mắt cậu chỉ còn một màu đen...
Sehun nhìn thiếu niên xinh đẹp ngất lịm trước mắt. Một nụ cười quỷ dị được vẽ lên một cách hoàn hảo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek][ H ] Gia sư biến thái và đại thiếu gia nghịch ngợm
FanfictionByun Baekhyun là một cậu nhóc nghịch ngợm nhưng vô cùng trẻ con. Gương mặt xinh đẹp có thể hút hồn bất kì ai. Đôi khi cậu rất ngốc, lười nhác và nhiều chuyện. Nhưng những điều đó không ảnh hưởng đến tình cảm "yêu thương" mà Park Chanyeol dành cho cậ...