Chap 1: Vụ Án Mạng Bí Ẩn

705 58 1
                                    

Chap 1

Hàn Quốc. Thành phố Seoul – nơi mà ngày ngày đều tự như đắm chìm trong một mảng bụi mờ u ám, không tiếng cười đùa, không sự náo nhiệt, đó chỉ đơn giản là một sự yên ắng đến đáng sợ, vì tất cả mọi người đều chỉ biết chui rúc trong nhà, họ sợ phải ra ngoài, họ không thể bảo vệ chính bản thân mình trước sự đe dọa của tử thần, họ bất lực và họ chỉ có thể làm những-gì-còn-có-thể dù biết nó chẳng có tác dụng gì. Có lẽ cũng chính vì những lời đồn vô căn cứ mà người ta cứ rỉ tai nhau ngoài kia, đã biến cái thành phố vốn được mệnh danh như thiên đường du lịch này lại trở thành đáng sợ và kinh dị đến mức chẳng ai dám ghé thăm.

Trời đã mưa từ khi chập choạng tối cho đến bây giờ đã là tám giờ hơn vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Mưa ở đây không chỉ đơn thuần là mưa bụi, mưa phùn, hay mưa lất phất mà chính là đủ sức tạo thành giông bão, một cơn bão lớn. Gió mạnh bạo càng quét qua khắp mọi ngõ ngách, sấm chớp đùng đùng mang theo từng vệt sáng dài giáng xuống những căn biệt thự sang trọng như bị bao phủ trong màn mưa dày đặc ngoài kia. Gió và mưa cuộn vào nhau, mọi vật đều ngả nghiêng như sắp đổ, tưởng chừng như nếu ra đường vào giờ này nếu không chết thì cũng sẽ bị thương, hoặc tệ hơn, cái thành phố này sẽ chìm trong đống đổ nát. Xem ra, thiên nhiên quả thật quá hung hãn rồi.

Giữa màn mưa dày đặc tựa vô hình, thân ảnh nhỏ bé chập choạng, mờ ảo ngồi trước mái hiên cũ nát trong một căn nhà lụp xụp. Cô gái trẻ mặc cho cái mưa gió muốn nuốt chửng cả bản thân mình, vẫn thản nhiên ôm cây đàn guitar trong tay, mơ hồ kéo từng nhịp một. Đôi mắt màu khói xoáy sâu vào một khoảng không vô định trước mắt, tựa như cô muốn xuyên qua màn mưa tìm kiếm một khoảng trời chỉ thuộc về riêng mình, mái tóc dài, đen nhánh bị gió xốc bay tứ tung, gần như che khuất cả tầm nhìn, nhưng có vẻ như những sợi tóc mảnh chẳng đủ sức níu ánh mắt ấy lại với thực tại.

Từng nốt nhạc trầm buồn nhẹ nhàng cất lên giữa tiếng gào thét của thiên nhiên, những nốt nhạc không theo bất cứ một trật tự nào cả nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy nhói đau trong lòng. Mắt khói nhẹ chớp, bình lặng không cảm xúc, mơ hồ không định hướng, rồi một khoảnh khắc nào đó, từ trong đáy mắt bỗng xuất hiện chút gợn, chẳng đoán được đó là buồn, vui hay hốt hoảng, chỉ đơn giản là một chút gợn, rất nhẹ, hẳn nhiên không tồn tại.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt ấy đặt vào cây đàn cũ, cũng là lúc một bài nhạc hoàn thiện cất lên. Giai điệu vẫn chậm rãi nhưng đã không còn cái mất trật tự của lúc ban đầu, đó là bản Moonlight Sonata của Beethoven, bài ca bất hủ, nhưng cũng là bài ca của sự chết chóc.

Giữa cơn mưa nặng trĩu, mái nhà cao lớn phải chịu sự va chạm của những hạt nước vô hình dạng tạo nên thứ âm thanh khó nghe, tiếng đàn vẫn vô thanh vô thức vang lên, một nhịp, rồi lại một nhịp, như cứa sâu vào trái tim vốn đang rỉ máu. Đôi mắt khói trong veo, ngón tay chậm rãi gãy bài ca nổi tiếng, chẳng rõ từ sâu thẳm trong đáy lòng cô gái ấy, là thứ cảm xúc gì. Tại sao vẫn có thể thản nhiên như thế khi gió lốc tưởng chừng như muốn nuốt chửng cơ thể lạnh buốt ấy? Tại sao từ nơi đáy mắt sâu thẳm chẳng thể tìm chút gì gọi là hoảng sợ, lo lắng? Tại sao tiếng đàn ấy lại thê lương đến thế? Tại sao? Tại sao? Và tại sao?

[LONGFIC] Kẻ Hủy Diệt! [YulSic] [PG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ