Chap 22: Thất Vọng

246 38 1
                                    

Chap 22

Trời vừa tờ mờ sáng phòng bếp nhà họ Hwang đã xuất hiện một trận ồn ào không rõ, là tiếng chén dĩa va chạm, là tiếng bật bếp gas vô cùng mạnh bạo, là tiếng mở lò vi sóng và một số âm thanh hỗn tạp khác, mà người gây ra không ai khác chính là Kim TaeYeon - người đang chạy qua chạy lại tìm kiếm thứ gì đó. Cô vừa phải canh lửa cho nồi canh đang bắt đầu sôi, vừa phải lục lọi một số vật dụng cần thiết, thành ra gian bếp gọn gàng thường ngày trong phút chốc đã bị cô phá hỏng, biến thành một bãi chiến trường không hơn không kém. Mà cô cũng đã mệt đến hoa cả mắt. Thật may mắn người làm trong nhà đều bị cô bỏ thuốc ngủ đến mê man, đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy nếu để họ thấy cảnh này chắc chắn cô sẽ bị lải nhải cả ngày.

Thật ra lúc còn sống cùng Appa, cô cũng thường xuyên vào bếp, nói chính xác hơn hầu hết mọi bữa ăn đều do cô đảm nhiệm, không hẳn là ngon xuất sắc nhưng chắc chắn là không tệ đến mức không nuốt được. Vậy mà từ khi về đây sống, cả Tiffany và người giúp việc đều không cho cô động tay vào bất cứ thứ gì, bảo rằng làm vậy là thất lễ, dù gì cô cũng là khách, nhưng cô nghĩ là họ sợ cô phá hỏng mọi thứ thì đúng hơn.

Thật quá xem thường Kim TaeYeon này mà!

Cũng chính vì lý do đó mà hôm nay cô mới phải sử dụng chút thủ đoạn để được nấu ăn cho Tiffany mà không bị cấm đoán đủ điều, nhờ vậy mà bây giờ cô mới có thể an ổn đứng ở đây, không bị ai quấy rầy. Kể từ hôm xảy ra việc không ai muốn cũng không ai ngờ đến đó, Tiffany luôn tìm cách tránh mặt cô. Cô đi hướng đông, cô ấy chắc chắn sẽ đi hướng tây, cô xuống phòng khách, cô ấy nhất định trốn trong phòng ngủ, chỉ cần nơi nào có cô cô ấy tuyệt đối không đến gần, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, giống như chưa một lần quen biết vậy. Cho nên cô hi vọng bữa ăn này có thể thay cô nói lời xin lỗi với cô ấy, để hai người trở lại như trước đây. Đó là toàn bộ nguyên nhân, chứ cô cũng không rãnh rỗi đến mức hành hạ chính bản thân mình, phải dậy sớm, phải ra siêu thị mua đồ, lại còn phải chiến đấu đến mệt lả người như thế này.

Mang ra dĩa thức ăn vẫn còn nghi ngút khói, TaeYeon lau bàn tay đầy dầu mỡ của mình vào tạp dề trước khi treo nó lên giá, cô nghĩ mình nên đi rửa tay thay vì làm như vậy nhưng thôi kệ, dù gì bây giờ cũng không còn sớm nữa, cô không còn nhiều thời gian để làm việc vô bổ.

Sau khi đặt tô canh cuối cùng lên bàn, TaeYeon mỉm cười hài lòng nhìn thành quả gần ba tiếng đồng hồ của mình. Cô nghĩ đến Tiffany sẽ vui vẻ như thế nào khi biết được cô đã dành ra bao nhiêu tâm huyết để chuẩn bị, rồi cô ấy sẽ cảm ơn cô, rồi hai người sẽ lại vẫn như trước, lúc nào cũng quấn quít lấy nhau. Nhưng cô quên rằng, đôi khi trí tưởng tượng luôn đẹp đẽ, còn sự thật lại vô cùng tàn nhẫn.

Đang miên man suy nghĩ, TaeYeon chợt giật mình khi thấy cô gái kia đang đứng ở phía đối diện, cũng không biết là đã đứng ở đó bao lâu. Theo bản năng cô cong môi mỉm cười, cô mong rằng mình sẽ nhận được một cái gì đó khác hơn thay vì chỉ là gương mặt lạnh tanh không cảm xúc, cô có cảm giác như người kia vốn không phải là Tiffany mình từng quen biết. Một chút mất mát khẽ dâng lên nơi đáy lòng, nhưng cô vẫn cố kiềm nén, không để bất cứ ai nhìn thấy, nụ cười lại càng trở nên gượng gạo.

[LONGFIC] Kẻ Hủy Diệt! [YulSic] [PG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ