Chap 7: Jessica Bị Ốm

399 43 0
                                    

Chap 7

Yuri ngồi tựa lưng vào tường, lặng lẽ nhìn người đang chìm trong cơn mộng mị kia, khẽ ngáp dài. Cô vốn dĩ muốn chờ Jessica tỉnh lại rồi sẽ cùng cô ấy đến bệnh viện kiểm tra xem như thế nào, dù gì vết thương này cũng không hề nhẹ, cũng không thể chỉ sơ cứu qua loa ở nhà, nếu không may lại bị nhiễm trùng thì nguy. Nhưng chờ hoài, chờ mãi, người kia vẫn mê man không chịu tỉnh, cô có thử lay gọi vài lần, cô ấy chỉ khẽ nhúc nhích rồi lại im lìm tiếp tục ngủ. Vậy là cứ chần chừ mãi, đến giờ cũng đã hơn hai tiếng mà hai người vẫn còn ở lì trong nhà, chưa đến được bệnh viện.

Lăng tăng nhìn Jessica ngủ ngon lành, không hiểu sao trong lòng lại sinh ra chút không nỡ, cũng không muốn phá vỡ giấc ngủ của người kia. Suy đi nghĩ lại rất nhiều hướng giải quyết khác nhau, cuối cùng Yuri đưa ra quyết định, một quyết định (có lẽ) sáng suốt nhất, cô sẽ cõng cô ấy đến bệnh viện.

Nghĩ là làm, cô kéo tấm chăn bông ra khỏi cơ thể xụi lơ của người đối diện, nhẹ nhàng nâng cô ấy ngồi dậy đặt lên lưng mình. Đi ra khỏi phòng, chật vật khép cửa lại rồi mới ỉu xìu đi ra khỏi nhà.

Nhà cô không có phương tiện đi lại nên cũng chỉ có thể nai lưng ra mà cõng Jessica đi đến bệnh viện. Cơ thể cô ấy nhẹ bẫng, cõng trên vai cũng chỉ như vác một bao gạo ba chục kí, nhưng giữa cái cái nắng gay gắt như thiêu đốt này thì vác một bao gạo mười kí đã là cả một vấn đề, đừng nói đến ba chục kí chưa kể Jessica có thể nặng lên đến bốn chục kí. May sao bệnh viện cách nhà cô cũng không xa lắm, chỉ tầm hai mươi phút đi bộ thôi, ừ, chỉ hai mươi phút.

***

Lê lết gần nửa tiếng cuối cùng Yuri cũng đến được bệnh viện. Cô mang Jessica vào phòng khám của bác sĩ, rồi ngồi nghỉ mệt ở bên ngoài, chắc cô cũng sắp bệnh theo mất rồi. Xoa xoa cái đầu quay mòng mòng của mình, cô có cảm giác mình sắp gục xuống, cơ thể lâng lâng rã rời như không còn thuộc về cô nữa. Tranh thủ nhắm mắt một chút trong khi chờ đợi, vậy mà cô lại ngủ quên lúc nào không hay.

Chiều tà, ánh hoàng hôn buông mình phủ xuống cánh đồng cỏ lau rộng lớn. Yuri hoang mang bước từng bước về phía trước, đôi chân giẫm lên thảm cỏ xanh mướt, dù cô muốn dừng lại nhưng có điều gì đó thôi thúc cô tiếp tục. Phía trước chắc chắn là một điều gì đó kì lạ lắm, linh tính trong cô luôn mách bảo như vậy. Ánh mặt trời cuối ngày xộc thẳng vào võng mạc, khiến mày cô cau lại vì chói, đến lúc bình thường trở lại, cô mới giật mình nhận ra, phía trước mặt mình là một đứa bé chỉ tầm tám tuổi. Gương mặt nó xinh xắn nhưng lại nhợt nhạt, không nhìn ra chút huyết sắc. Nó ghim ánh mắt vào cô, đôi mắt bình thản, một đôi mắt màu xanh ngọc bích. Đôi mắt nó rất giống Jessica, chỉ là trông hiền hơn, cũng không tràn đầy thù hận như cô ấy.

Yuri khuỵu gối, ngồi trước mặt đứa bé, cô không tự chủ được mà đưa tay vuốt nhẹ đôi mắt trong suốt của nó. Đôi mắt này đã thu hút sự chú ý của cô ngay từ lần gặp đầu tiên, thu hút còn hơn cả gương mặt thiên thần kia.

"Sao em lại ở đây?"

"Tìm người..."-Con bé nhàn nhạt trả lời, trông nó chững chạc và trưởng thành hơn số tuổi của nó rất nhiều.

[LONGFIC] Kẻ Hủy Diệt! [YulSic] [PG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ