Chap 14: Kim TaeYeon

204 40 0
                                    

Chap 14

Một chiều cuối tuần, Yuri quyết định sắp xếp lại toàn bộ công việc qua một bên để đón cho mình chuyến xe đến một làng quê hẻo lánh ở đâu đó rất xa nơi cô sống, theo như những gì cô tìm hiểu được thì đó cũng chính là nơi sinh sống của nạn nhân cuối cùng bị sát hại trong thời gian gần đây.

Ngồi tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn cảnh vật lướt qua trong mắt mình, cô cho phép bản thân thả lỏng một chút trước khi bước vào cuộc chiến mới. Đôi khi cô thấy mình thật ngốc, khi không lại rước mệt nhọc vào người, nếu như cô không tham gia điều tra các vụ án mạng, nếu như cô an phận làm một nhân viên quèn lãnh lương nhà nước, nếu như cô không bộc phát cái tính tò mò của mình thì chắc có lẽ mọi thứ sẽ khác, ít ra cô cũng không cần phải nơm nớp lo sợ bị thủ tiêu, cũng không cần phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm câu trả lời cho mình.

Nhưng bây giờ có nói gì đi nữa cũng muộn rồi, cô chỉ có thể tiếp tục cố gắng, cố gắng, và cố gắng, thế thôi. Sáng nay Tiffany vừa lên máy bay bay sang Anh Quốc để hỏi về số giấy tờ xét nghiệm, Lee Jae Woo thì đến sở cảnh sát xem tài liệu tìm manh mối, cô cũng không thể ngồi không để bọn họ một mình vất vả, cho nên cũng tự giác điều tra một chút thông tin và mua vé xe đi làm sáng tỏ vấn đề rối rắm này.

Chiếc xe xóc nảy hồi lâu mới dừng lại trước một con đường nhỏ, Yuri xuống xe, cầm theo chiếc túi đựng ít bánh và nước uống mà cô đã chuẩn bị trước đó, chậm rãi bước vào trong. Cô đưa mắt quan sát mọi thứ xung quanh, con đường trống trải đến mức đáng thương, nhà cửa lác đác, có nơi còn đổ nát như một đống phế thải, cây cối cũng héo rũ từ khi nào, đã vậy dưới chân còn phủ đầy sỏi đá, bước đi thôi cũng là cả một vấn đề.

Thật lòng, Yuri chưa từng nghĩ trong thành phố xa hoa, sầm uất như Seoul cũng sẽ tồn tại một nơi như thế này. Hoặc cũng có thể nói, nơi này không khác gì những khu nhà hoang, bị nhà nước quy hoạch giải tỏa. Vậy thì tại sao người đàn ông đó, vẫn có thể nhẫn nhịn sống tại nơi này?

Chật vật mãi cuối cùng cô cũng có thể đứng trước căn nhà cũ nát còn hơn cả nhà cô, cánh cửa lỏng lẻo đến mức tưởng chừng như chỉ một cơn gió vô tình thổi qua cũng đủ làm nó bong ra khỏi bản lề. Yuri đưa tay gõ cửa, động tác nhẹ nhàng vì sợ nó thật sự sẽ rơi ra, cô thật lo người bên trong sẽ không nghe thấy.

"Tới đây."-Thật may mắn khi chỉ sau khi cô gõ cửa không lâu, bên trong đã vọng ra tiếng trả lời.

Đứng chờ một chút, cánh cửa cuối cùng cũng được kéo ra nhưng khác với suy nghĩ của cô, nó chỉ được kéo ra khoảng 1/3 thay vì mở ra hoàn toàn để chào đón cô vào trong. Cô gái với chiều cao khá khiêm tốn đưa đầu qua khe cửa, nâng mắt nhìn cô.

"Tìm ai?"-Cô ấy đánh giá cô từ đầu đến chân rồi mới lên tiếng hỏi, âm giọng trong vắt nhưng cách nói chuyện thì không làm cô có thiện cảm chút nào.

"Cho hỏi đây có phải là nhà của ông Kim MinChae không?"-Dù khó chịu nhưng Yuri vẫn cố tươi cười, suy cho cùng cô mới chính là người cần nhờ vả.

"Ông ấy chết rồi, tôi cũng không có tiền trả nợ cho các người đâu. Về đi."-Cô ấy nói xong thì đóng sập cửa lại, rõ ràng là không muốn tiếp chuyện nữa.

[LONGFIC] Kẻ Hủy Diệt! [YulSic] [PG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ