Chap 26: Làm Hòa

256 42 0
                                    

Chap 26

TaeYeon kéo theo chiếc vali nhẹ hẫng của mình bước qua cánh cổng loang lổ nhiều vết bẩn, tiếng kẽo kẹt chói tai đồng loạt vang lên khi cô đưa tay khép nó lại. Nơi này vốn dĩ là nơi cô sinh ra và lớn lên, có bao nhiêu thân thuộc vậy mà giờ đây chỉ mới rời xa vài tháng mọi thứ lại trở nên thật mới mẻ và có phần xa lạ. Chắc vì cô đã nghĩ mình sẽ sống mãi ở ngôi nhà sang trọng ấy, sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ phải quay về đây, nên tự cho bản thân mình cái quyền được lãng quên. Đúng là có một số chuyện, không ai có thể lường trước được.

Đứng một mình trong ngôi nhà cũ, từng đợt gió lớn tràn qua trần nhà rách nát, lướt qua da thịt mang lại cảm giác thật lạnh lẽo, chỉ là không biết cảm giác này là xuất phát từ đâu, thể xác lạnh hay tâm lạnh. Đặt vali vào một góc, ngày rời khỏi cô không mang theo nhiều đồ, bây giờ trở về cũng chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo, cô bỗng cảm thấy mình may mắn, không cần cực nhọc lôi kéo.

Vài tháng nhà vắng chủ, cũng tự nhiên dính đầy bụi, đồ đạc cho dù mới cũng trở nên khó coi. TaeYeon thở dài, thôi suy nghĩ lung tung nữa, trực tiếp xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp. Cô cầm lấy chổi, quét sơ qua một lượt rồi đem toàn bộ quần áo trong vali xếp gọn gàng vào tủ, chỉnh sửa lại vị trí của một số vật dụng thường ngày đã bị xê dịch. Mất tầm một tiếng cuối cùng cũng hoàn thành hơn một nửa, cô thở hắt ra đầy mệt nhọc ngồi bệt xuống một cái ghế gần đấy, một tay vẫn cầm khư khư cây chổi lông gà và khăn lau, tay còn lại đưa lên lau qua giọt mồ hôi vừa rơi xuống trán.

Ngồi được một lúc, cô đang định đứng dậy tiếp tục công việc thì lại có tiếng đập cửa. Cô rõ ràng không đoán được người đến là ai, vì đã lâu cô không quay về đây, trước đó lại không thường xuyên qua lại thân thiết với ai, tự nhiên cũng không nghĩ sẽ có người đến tìm mình. Tiếng đập cửa ngày càng dồn dập làm cô khẽ nhíu mày.

"Tới ngay!"-TaeYeon bực mình hét lên, đồ trên tay cũng chưa kịp buông xuống đã chạy ngay về phía cửa.

Cái gì cũng từ từ tính vào đây ăn trộm hay sao mà gấp vậy chứ.

Cô âm thầm lẩm bẩm khi tay đang kéo chốt cửa, tiếng đập cửa vẫn không ngừng lại, "Ai đấy?"-Là hỏi, nhưng lại có chút lớn tiếng, dường như cô đã mất kiên nhẫn.

TaeYeon chỉ vừa mở cửa, chưa kịp mở miệng nói lời tiếp theo, cũng chưa kịp nhìn thấy mặt người đến đã bị ôm chầm lấy, vòng tay mảnh khảnh siết chặt lấy cổ cô, vốn chiều cao đã có chút khiêm tốn thành ra mặt cô dù muốn dù không cũng áp vào vai người nọ, cô bắt đầu cảm thấy buồng phổi mình có chút nghẹt thở rồi. Cô đưa tay muốn đẩy thân thể kia ra, nhưng không hiểu sao lại do dự, cô không dám chắc với suy nghĩ của mình, rằng thật sự cô thèm thuồng hơi ấm này, rằng mùi hương này thật rất thân quen...

Chỉ là, cô ấy còn cần đến cô sao? Cô ấy có thể đến tận đây để tìm cô sao?

Không, không thể.

"TaeTae..."

Cảm giác muốn chống cự và đấu tranh suy nghĩ chỉ thật sự dừng lại khi âm giọng ôn nhu này cất lên. TaeYeon hoàn toàn sững người, tay buông xuống, sắc mặt ngờ vực nhưng hơn hết là sững sờ.

[LONGFIC] Kẻ Hủy Diệt! [YulSic] [PG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ