Chap 18: Lỡ Lầm (Phần 2)

238 38 0
                                    

Xin lỗi mọi người, hôm qua mình có lỡ ấn lộn vào đăng chap nhưng thật ra là viết chưa xong nên sau 1s đã xóa luôn =))) Lần này bảo đảm không nhầm lẫn nữa nên đừng bơ em nó nha :<

Chap 18

Sáng sớm. Ánh nắng mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ, phủ xuống hai con người đang nằm cạnh nhau ngủ ngon lành.

Tiffany cựa mình tỉnh giấc, cô chậm chạp mở mắt, một tay đưa lên che đi thứ ánh sáng chói chang hắt thẳng vào võng mạc. Một tay ôm lấy đầu, lông mày nhíu lại, đầu cô thật sự rất đau, rất đau, đau đến mức không thể nhớ bất cứ thứ gì, nhưng hình như tối hôm qua đã có chuyện gì đó xảy ra, vậy mà giờ đây nó hiện diện trong đầu cô ước chừng cũng giống như một mảnh mơ hồ, làm thế nào cũng không thể nhìn rõ.

Cô khẽ cử động cơ thể muốn ngồi dậy, cảm giác đau nhức từ nửa thân dưới lập tức truyền lên não. Tiffany cứng đơ người, cô không dám tiếp tục suy diễn lung tung, tự nhủ bản thân không có chuyện gì quá phận xảy ra, và chỉ một khắc sau đó khi cô nhìn thấy gương mặt người nằm cạnh mình đã không thể kiềm chế mà mặt tái hẳn đi, suýt chút nữa thì hét lên, thật may mắn là cô đã kiềm chế lại được. Người đó vẫn ngủ ngon lành, không hay biết gì đến mọi thứ xung quanh, bên dưới tấm chăn mỏng là cơ thể trần trụi không mảnh vải che thân, Tiffany lập tức nhìn lại, cô đang thất thần rồi chợt cảm nhận được cảm giác đau đớn len lỏi qua trái tim khi nhận ra chính bản thân mình cũng là một bộ dạng như vậy, chẳng lẽ cô còn không hiểu sao? Chỉ trong một vài phút ngắn ngủi, cô trải qua không biết bao nhiêu thứ cảm xúc, từ hoang mang cho đến hối hận, tưởng chừng như tâm mình đã chết đi. Cuộc đời cô cứ như vậy bị phá hủy, có bất công quá không? Dù đã cố phủ nhận nhưng kết quả thật sự vẫn là như vậy làm sao có thể thay đổi.

Tiffany không gào thét, không oán trách, chẳng làm gì cả, cô chỉ lặng lẽ ôm lấy vai mình, tựa lưng vào thành giường mông lung suy nghĩ, đôi mắt vốn lúc nào cũng như muốn tươi cười bây giờ lại chất chứa không biết bao nhiêu tâm sự. Không biết qua bao lâu, giọt nước trong suốt vô tri vô giác lăn dài xuống gò má, không gây ra bất cứ tiếng động nào. Giống như, cô đang cố thu mình vào thế giới của riêng mình mà không một ai có thể chạm vào.

Chỉ là vì cớ gì mọi chuyện lại đi đến nông nổi này? Cô và TaeYeon thân thiết đến cỡ nào thì cũng chỉ là tình cảm bạn bè, làm sao cô ấy có thể làm vậy với cô? Cô không tin, cũng không dám tin, nói gì thì nói TaeYeon tuy hơi láu cá nhưng là một người tốt, lại rất tôn trọng cô.

Trong đầu mơ hồ hiện ra một người, phải chăng chỉ có người đó mới có khả năng làm ra việc này? Phải chăng cô mới chính là người khơi nguồn tất cả, còn Kim TaeYeon chỉ là người bị hại? Nhưng dù vậy cô vẫn không thể không đổ mọi việc lên đầu TaeYeon, vì bây giờ chưa có gì là rõ ràng, đương nhiên cũng không gì có thể chứng tỏ người làm ra việc này là người đó mà không phải cô ấy.

Nghĩ như vậy, nước mắt Tiffany rơi lại càng nhiều, tim co thắt khiến cô đau đến chết đi sống lại. Hình như sau tất cả, cô mới là kẻ đáng thương nhất.

TaeYeon nhúc nhích cơ thể, tiếng hít thở cùng tiếng khóc rất nhỏ bên tai khiến cô không thể nào ngủ tiếp được, có lẽ từ nhỏ cô đã ngủ một mình nên việc có người nằm bên cạnh thật làm cô không thể thích nghi. Cô bực mình mở mắt, nhưng sau đó cô lại lập tức ước rằng mình chưa bao giờ tỉnh dậy.

[LONGFIC] Kẻ Hủy Diệt! [YulSic] [PG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ