Chap 21: Trừng Phạt (Phần 2)

220 38 14
                                    

Ban đầu mình định miêu tả chi tiết hơn cảnh Jessi bị hành hạ nhưng nghĩ lại thì thấy bạo lực máu me quá nên phút cuối đã thay đổi quyết định =)))) Nên trong suốt quá trình đọc bạn thấy thiếu sót hay kiểu lưng lửng không trọn vẹn thì góp ý để mình sửa lại nha.

Chap 21

Thời gian từng giây qua đi đối với Jessica chính là một cực hình, cô cảm giác trong lòng mình đang có một tảng đá đang đè nặng, dù cho cố gắng cách nào cũng không thể nhấc lên được. Cô không trả lời câu hỏi mang tính hình tượng kia, mà con người cao cao tại thượng ngồi đó cũng không có ý định hỏi lại. Hay nói cách khác, đó là câu hỏi nhưng không nhất thiết phải có câu trả lời.

"Thế nào? Ngươi... đang rất hạnh phúc có phải không?"

Giọng nói tựa như sứ giả từ địa ngục lại cất lên trong sự im lặng kéo dài dường như vô tận, Jessica bất giác cảm thấy tim mình run lên, cơ thể cứng nhắc không dám cử động, mồ hôi lăn dài từ thái dương xuống gò má, tuy cách nói chuyện vẫn nhẹ nhàng trầm ổn nhưng cô biết, phía sau đó là đợt sóng ngầm dữ dội sắp sửa bùng nổ. Một khi nó bùng nổ, cô chắc chắn cũng sẽ không được yên thân. Cô cắn môi, cương quyết im lặng, hoặc giả là không còn gì để nói nữa. Từng ngón tay thon dài co lại, móng tay cắm sâu vào da thịt đến bật máu. Đau, đau đến điếng người, nhưng suy cho cùng chỉ có cách này mới đủ khiến cô bình tĩnh mà không trở nên hoảng sợ với mọi thứ xung quanh.

"Cô ta, kẻ phá đám đó... rất tốt có phải không?"

"..."

"Tốt đến mức ngươi có thể vì cô ta, mà không màng tất cả phản bội lại ta - người đã cứu sống ngươi, cứu ngươi thoát khỏi bàn tay tử thần!"-Ngữ điệu không thay đổi, chậm rãi, hòa hoãn và không hề dồn dập, giống như một cuộc nói chuyện bình thường giữa trưởng bối và hậu bối. Nhưng thật chất lại tạo nên sức ép rất lớn, ít ra là đối với người vẫn bất an quỳ ở kia, đó, là lời buộc tội rất rõ ràng, không hề che giấu.

"Tôi không phản bội ngài!"-Trong lúc kích động Jessica đã thốt lên như thế.

Mọi kiềm chế lúc trước đều trở nên vô dụng và đương nhiên, cô đã tự đào mồ chôn mình. Sự im lặng trong lúc này là điều cần thiết nhất để không đánh thức cơn tức giận của loài quỷ dữ, nhưng cô đã không làm vậy, cô đã làm trái tất cả dự định ban đầu. Một trận tê rần chạy khắp toàn thân khi cô cảm nhận được luồng không khí đã bắt đầu nóng lên, cảm nhận được cả đôi mắt đanh thép ở phía đối diện chợt tối sầm lại. Móng tay lại càng ra sức cắm sâu, phải bình tĩnh, cô tự nhủ mình như vậy. Nhưng cô thật sự không làm được, sức ép của kẻ đó quá lớn, trong khi cô lại quá nhỏ bé, nhỏ bé đến mức chẳng đủ sức phản kháng.

"Khốn kiếp! Ngươi không phản bội ta sao?"-Người đàn ông kia đập bàn đứng dậy, chiếc nhẫn kim loại va vào thanh gỗ quý giá tạo nên thứ âm thanh đầy quỷ dị, có vẻ như ông ta đã thật sự tức giận, đôi mắt dần trở nên đỏ ngầu, tựa như muốn thiêu sống người đối diện. Giọng nói đanh lại, hằn lên sự chết chóc:"Ta hết lần này đến lần khác buông tha cho ngươi, không phải vì ngươi là kẻ có tài, cũng không vì bất cứ lý do gì khác, mà chính là ta muốn cho ngươi một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Nhưng hình như ngươi không hề biết trân trọng, ngược lại còn khiến ta thất vọng!"

[LONGFIC] Kẻ Hủy Diệt! [YulSic] [PG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ